Hạnh phúc đến từ sự biến mất

(PLVN) - Tu sỹ Ajahn Brahm chia sẻ những trải nghiệm và suy nghĩ của mình về con đường đi tìm hạnh phúc vĩnh hằng. Đó chính là con đường chánh niệm, diệt trừ cái tôi, trở nên “vô ngã” của Đức Phật từ ngàn xưa.

Đối diện với những biến cố trong cuộc sống, với vòng sinh tử luân hồi, ta trở nên lo lắng, sợ hãi, bất an, đau khổ trước những sự thay đổi.  Nhưng ta có tự hỏi, vì cớ nào mà mình trở nên đau khổ, sợ hãi?

 

Đó là vì ta thường nghĩ đến mình và sợ mất đi những thứ “của mình”. Đối với Ajahn Brahm, chìa khóa để mở cánh cửa hạnh phúc vĩnh hằng và bình an chính là buông bỏ. Biến mất là dứt bỏ tất cả mọi thứ, không chuốc thêm vật chất hay giành giật địa vị. Khi ta dứt bỏ cái gì đó, dứt bỏ thật sự thì nó biến mất. Đó là sự biến mất từ trong ra ngoài, sự biến mất của cái tôi- bản ngã. Dứt bỏ cái tôi thì ta dứt bỏ được tất cả phù phiếm, ảo ảnh bên ngoài; dứt bỏ được những nỗi đau, lo lắng thua thiệt đi kèm nó. Từ đó, ta tìm được bình yên thực sự, tìm được niềm hạnh phúc bất diệt.

Ajahn Brahm chỉ đơn giản đưa ra những lời chia sẻ, những mô tả về con đường quay trở về bản chất “vô ngã” của một người. Đây là những lời chia sẻ minh triết, đi thẳng vào trọng tâm, tháo gỡ những thắc mắc, băn khoăn của các thiền sinh, tu sỹ.

Ajahn Brahm ví cuộc đời là chuyến xe không người lái. Với tư cách là hành khách trên chuyến xe đó, điều chúng ta có thể làm là quan sát và hiểu được từng khung cảnh mình đi qua. Đừng than vãn hay gào lên giận dữ, bởi chuyến xe của bạn không có người lái nên chẳng có ai để bạn phàn nàn. Cũng đừng trốn chạy hay buông xuôi, vì như thế thì vòng luẩn quẩn sẽ lặp lại cho đến khi bạn học được bài học mình cần.

Để thấu hiểu, bạn cần lùi lại và quan sát. Bạn chỉ ngồi đó, trên chuyến xe cuộc đời và nhìn những điều đang diễn ra. Sau đó, bạn buông bỏ. Vì chuyến xe sẽ không dừng lại, nó sẽ chở bạn qua những khung cảnh khác và để thấu hiểu những khung cảnh mới, bạn cần buông bỏ những gì đã qua. Bạn cần đánh mất mọi thứ và trở thành một trong những kẻ mất mát vĩ đại, những người buông bỏ mọi thứ - trên chuyến xe không người lái đó. 

“Hạnh phúc đến từ sự biến mất” của thiền sư Ajahn Brahm sẽ chỉ bạn cách để dừng lại. Đừng đọc để trở thành ai đó: Hãy đọc để thành không ai cả. Buông bỏ lớn nhất là buông bỏ chính mình: Nếu không có “Tôi” tồn tại, thì mọi buồn phiền mà người đời nói xấu tôi, làm tôi đố kị, khiến tôi đau lòng... cũng đều tan biến…

Cùng chuyên mục
Đọc thêm