Hương bưởi thơm nhưng lòng đừng bối rối

(PLVN) - Tháng ba ở xứ Bắc, tiết trời đã không còn lạnh nữa, nhưng cũng chưa hẳn là nóng ấm. Thi thoảng, giữa thinh không có những cơn gió hây hẩy của mùa xuân thổi về, vờn bay mái tóc. Bên phố, lá vàng của những loài cây không trút lá vào mùa thu, lặng lẽ rơi xuống hiên nhà. Và khi đó cũng là lúc những chùm hoa bưởi trắng bật nở, lặng lẽ tỏa hương. Với ai, hương tháng hai là hương vị của Tết, của năm mới, của lễ hội..., nhưng trong tôi hương tháng ba chỉ đơn giản là mùi hương của hoa bưởi góc vườn nhà.

Hương bưởi thơm nhưng lòng đừng bối rối

Hương hoa bưởi như chuyến tàu đưa tôi về ký ức, nơi ngày đó có cô nữ sinh trốn học đạp xe lên phố ngẩn ngơ ngắm xuân, để rồi khi trở về bị phạt. Hình phạt là trình bày cảm nhận của mình về bài thơ Hương thầm trước gần năm chục gương mặt các bạn đồng liêu. “Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay/Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm/Bên ấy có người ngày mai ra trận/Họ ngồi im không nói năng chi/Mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi/Nào ai đã một lần dám nói/Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối/Anh không dám xin/Cô gái chẳng dám trao/Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao/Không giấu được cứ bay dịu nhẹ/Cô gái như chùm hoa lặng lẽ/ Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu...”. 

Hương hoa bưởi mọi ngày bình thường là làn hương tự nhiên, còn hôm nay hương bưởi đã có tình người trong đó. Hoa bưởi gói trong khăn, giấu trong khăn. Hình hài hoa không nhìn thấy, nhưng hương thơm đã nói hộ nhiều điều. Nói về một mối tình đầu trắng trong, còn phong kín trong những con tim... Say sưa phân tích, khi nhìn xuống lớp, nhìn xuống các bạn, cô nữ sinh ngày ấy như đã thấy có một đôi mắt như ngập tràn hương bưởi đang nhìn mình...

Thấm thoắt vậy mà ba chục năm đã trôi qua. Thời gian như liều thuốc tiên chữa lành một nỗi đau, nhưng thời gian cũng như chiếc kéo sắc lạnh lùng kéo xa con người ta ra khỏi tuổi trẻ, nỗi niềm. Để mỗi khi tháng ba về, khi hoa bưởi ngát hương, cô nữ sinh ngày xưa ấy lại thấy mình như vừa đánh rơi cái gì đó, quý giá lắm mà không sao có thể tìm lại được nữa. Với cô, đôi mắt ngập tràn hương bưởi chỉ còn là ký ức, bị thời gian vùi lấp, như cành hoa bưởi gục ngã nơi góc vườn sau cơn mưa cuối đông giá lạnh...

Đời không có chỗ cho những kẻ mộng mơ. Có lẽ là đúng vậy. Khi sáng nay hương bưởi tháng ba không thể át được câu hỏi đang làm nhộn nhạo xã hội, đụng đến góc thẳm của nhiều ông chồng, bà vợ: “Tiền nhiều mà làm gì để ngày hôm nay ra tòa cùng nhau thế này?”. 

Tiền có cần không? Không giống như cây bưởi vườn nhà, hoa có thể năm nhiều, năm ít báo hiệu một vụ quả lúc sai, lúc nhặt. Nhưng dù là thế nào thì cây bưởi, hoa bưởi, quả bưởi vẫn là thứ bất biến cho dù vật đổi sao dời, tình người biến chuyển. Nhưng tiền thì không thế. Tiền có thể làm cho người nghèo khóc, người giàu cũng đổ lệ. Với hai con người trong cuộc chơi “tiền nhiều để làm gì ấy”, anh cần tiền để tiếp tục phát triển giấc mơ kinh doanh, chị cần tiền để nuôi những đứa con cho xứng với xuất thân danh gia vọng tộc. Họ đều cần tiền cả, cho những mục đích riêng của mình, nhưng có lẽ vì quá cần tiền mà họ đã chỉ còn nhớ đến cái tôi của mình mà tạm quên đi rằng cuộc sống đâu chỉ cần có vậy.   

Rằng hạnh phúc gia đình đôi khi không đo được bằng tiền, bởi giàu có như họ, quá nhiều tiền như họ chỉ chiếm con số rất nhỏ, còn đại đa số vẫn đang ngày ngày cần cù chồng cầy, vợ cấy, râu tôm nấu với ruột bầu. Khi đó tiền bạc chỉ là mệnh đề để tồn tại, còn tình yêu thương và sự tôn trọng mới làm nên vị mặn của bát canh hạnh phúc gia đình. 

Thế thì, có tiền hay không tiền rồi cũng khác gì nhau, nếu như hạnh phúc không thể nào ghé chân vào ngưỡng cửa. Cũng như hương hoa bưởi kia, nếu như không có hai con tim cùng đồng cảm với tình yêu “giấu trong chiếc khăn tay”, thì có chăng cũng chỉ là chút mùi vị khác của khí trời mà thôi. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm