Hương mùi già

(PLVN) - Chẳng chờ đến đào, mai, Tết về phố sớm hơn khi rổ mùi già buộc sau xe đạp của người bán len len khắp phố, rao mời bằng mùi hương đặc trưng như vọng về từ quá khứ...

Hương mùi già

Ngày xửa ngày xưa, giữa bộn bề khó khăn của thời bao cấp, khi Mẹ nhổ bụi rau mùi cuối mảnh vườn bé tí teo, Mẹ bảo các cô gái tắm hương mùi già để thơm tho bước vào năm mới. 

Lớn thêm chút nữa, cùng Mẹ dành lại vạt mùi, Mẹ bảo hương mùi là chiếc cầu thần tiên trời đất mang khổ đau đi để hạnh phúc ở lại với đời...

Lang thang khắp chốn, khi thấy cây mùi già xuất hiện kẽo kẹt sau chiếc xe đạp lên phố, con biết năm cũ sắp qua, năm mới lại cận kề. 

Tháng năm đem tóc đen đi quên mây trời lại trên đầu Mẹ, nhưng ngày nào tết đến Mẹ cũng nhắc chuyện mùi già xua khổ đau đi. Con không tin làn hương mỏng mảnh gánh được nỗi nhọc nhằn nặng trĩu, bởi vai Mẹ vẫn còng và mắt con cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. 

Nhưng con mong hương mùi già vì cảm giác bình yên về chốn nơi đoàn tụ, rằng trong không gian thoang thoảng hương ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy được nhau, cùng nhau cười nói những câu chuyện vui vẻ....

Con chắc rằng sáng đó ra chợ, nhìn rổ mùi già, ắt Mẹ nghĩ ngày chúng con về bên Mẹ. Trên hành trình dài nhiều vất vả, Mẹ ủ sẵn chậu mùi già chờ núm ruột của mình sà vào lòng, hít hà mùi hương nồng nồng đặc trưng ấy, để được tẩy uế, để được xua bớt sầu lo. 

Giữa hương mùi già cuối năm, chỉ một chút nghỉ thôi để còn bước tiếp, nhưng Mẹ mong con sẽ có bước nhẹ hơn. Và khi nản lòng, muốn buông xuôi, con biết con chờ mong thiết tha những khoảnh khắc bên Mẹ giữa không gian thơm hương mùi già...

Hương mùi già trừ tịch, con cứ tin năm mới sẽ tới nhẹ nhàng hơn, Mẹ nhỉ...

 Ảnh: Thúy Ngà.
TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đọc thêm