Một đời ta uống hoài

(PLVN) - Bạn đã bao giờ nhậu sương sương chưa? Trong đời, đôi lần ai cũng đã say đến mềm môi, say để bay trên đôi cánh ảo không phải của mình. Những cơn say đến từ vô cớ nỗi đời. Chỉ là một chút buồn thương, chỉ là một manh manh nỗi nhớ, chỉ là một dửng dưng hay đơn giản chỉ là cố quên đi một nỗi đời…

Một đời ta uống hoài

Có những cuộc nhậu đẹp như một tứ thơ chưa ai sáng tác. Có những cuộc nhậu đêm khi Hà Nội đã say trong cơn ngủ, thảng lại giật mình khi tiếng còi tàu kéo trên phố cửa Đông. Tàu chạy qua tiếng hát của một lũ thanh niên mê Trịnh ngẩn ngơ, để lại uống và hát như một hoài niệm già nua của lũ choai choai muốn làm người lớn: “Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ… chén rượu cay một đời ta uống hoài… trả lại từng tin vui… cho nhân gian chờ đợi…”.

Và cũng có những cuộc nhậu một mình, rồi vòng vèo với phố, mong manh vai gầy trong tiết thu sang, để chút lạnh thấm vào mình ấm ấm hơi men, cứ thế thả hồn lãng du để chứng minh mình lãng mạn. Và cũng có lúc nước mắt trào, ẩn ức và tức tưởi, rượu hoà nước mắt để nhớ về những nỗi đau đời. Hoá ra, đôi lúc chút men cũng là chất xúc tác cho cuộc sống không bị mốc khô sau những bon chen. 

Nhưng chỉ là xúc tác thôi, còn để nó làm chủ mình, điều khiển mình thì… cuộc đời lại tìm đến rượu trong nặng nề sám hối, trong dằng dặc đau thương thì chén rượu cay lại khiến mình không thể thoát ra những bi kịch cuộc đời. Có những người mình gặp, cả cuộc đời họ bị nhốt chặt trong chén rượu cay. Có những người mình đã mến thương, cuộc đời bỗng chốc thành mây khói sau một cuộc rượu tàn. Và cũng có những người nhốt mình trong hoang tưởng, trong triền miên say, trong tiều tuỵ và trong bao nỗi hận đời.

Khi đi nhậu, khi niềm phấn khích lên cao, bạn và tôi chí ít cũng đã đôi lần gào thét… “rượu là rượu mà… ta là ta”. Giá điều này là một chân lý hay một luật ngầm thấm sâu vào tiềm thức của những người uống rượu, thì rượu vẫn là một chất xúc tác đẹp cho cuộc sống thăng hoa.

Và cũng có những rổn rảng tiếng cười sau cụng vài ly rượu, để mấy phút sau là nước mắt với nỗi ân hận khôn nguôi. Để cứ nghĩ đến rượu là nước mắt lại trào ra vô thức, trào ra vì thương và vì giận chính bản thân mình. Đám bạn chơi thân với nhau tổ chức sinh nhật cho T. Hôm nay T quyết định sẽ tỏ tình với cô bạn đanghọc văn bằng 2. Cô bé tan học muộn nên mấy thằng khởi động trước dăm ba chén. Đến lúc T rời đi đón cô bạn dự định sẽ tỏ tình vào hôm sinh nhật, lũ bạn còn kịp chúc T thêm vài chén để có thêm dũng khí. T phóng đi, chiếc mũ bão hiểm đểu đội hờ trên đầu. Và, chỉ rời quán nhậu chừng 2 cây số, T đâm vào phía sau một chiếc taxi và vĩnh viễn không về. T mất vào đúng ngày sinh nhật. Chén rượu không còn cay mà đắng nghét với những người ở lại, nhất là mấy đứa bạn thân của T hôm sinh nhật.

Trong những trạng huống cảm xúc hỗn độn, đôi lúc chúng ta muốn tìm đến với rượu như một người bạn tri âm. Nhưng bạn chỉ thực sự là bạn khi bạn hiểu mình, giúp mình thăng hoa chứ không biến mình thành một con người khác, để mượn rượu diễn những màn tuồng mang màu sắc tội ác và cuồng nộ.

Vậy nên tự tiếng lòng mình, vẫn muốn nói một điều, cuộc sống vẫn cần đến rượu. Nhưng đôi lúc chỉ cần một chén thôi đã uống hoài cả đời không hết, chỉ cần vài chén thôi đã đủ để mình hiểu rượu và… rượu hiểu mình. Từ đó, dung hoà lại thành một thứ văn hoá thưởng thức, tan vào nhau nhưng tách bạch. Để… “rượu là rượu mà ta vẫn là ta”. Còn một khi rượu đã hoá thành ta, tan vào ta, làm chủ và điều khiển ta thì đấy là căn nguyên của mọi bi kịch và thậm chí là tội ác trên cõi đời quá ư dễ bị kích động trong nhịp sống xô bồ này… 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm