Như còn một ngày để sống

(PLVN) - Chuyện rằng, có một cặp tình nhân rất yêu nhau, nhưng họ lại không hề biết trân trọng tình cảm mà họ đang có. Bởi vì họ luôn thích tranh cãi, để rồi cứ phải giận hờn nhau suốt năm, suốt tháng... 
 

1. Rồi một ngày, người con trai này phải đi thi hành nghĩa vụ và tử trận nơi chiến trường. Khi mang xác người yêu về, cô gái này ôm khóc nức nở, rồi cô ngước mặt lên trời và nói: Lạy Thượng Đế, tuy con là người không có đạo, nhưng con luôn tin vào đấng tối cao. Con van ngài, xin cho chúng con có một ngày bên nhau, để chúng con có thể nói hết những gì chúng con muốn nói với nhau, nhưng chưa kịp nói. Con chỉ xin ngài một ngày bên người con yêu thôi!

Bất chợt trên trời có tiếng vọng xuống và nói: Nghe con than thở, ta thấy rất cảm động, nên ta sẽ ban cho con một ngày bên người con yêu. Nhớ yêu thương nhau hết lòng, vì sau một ngày, người con yêu sẽ phải ra đi vĩnh viễn!

Và rồi người thanh niên đã được sống lại, hai người ôm chặt lấy nhau như không muốn rời xa. Họ vội vàng nói cho nhau nghe hết những điều mà họ chưa hề nói, họ yêu nhau thắm thiết. Vì họ biết rằng, đây chính là ngày cuối cùng trong đời mà họ được yêu!

Rồi 24 giờ sắp trôi qua, lần này, họ lại cùng nhau qùy xuống để van xin Thượng Đế cho họ thêm một ngày nữa bên nhau. Thượng Đế thấy tội nghiệp, nên đã chấp thuận. Nhưng ngài nói thêm: Nếu hai con làm tốt, biết trân trọng và yêu thương nhau hết mình, ngày mai ta sẽ ban cho hai con thêm một ngày nữa. Nghe vậy, hai người mừng quá, nên họ yêu thương nhau bằng tất cả sự chân tình. Có lẽ họ đã biết rằng, ngày nào cũng sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời họ, để được sống và được yêu!

Rồi cứ như vậy, họ sống và yêu thương nhau bằng tất cả sự khao khát... Bây giờ, họ đã biết trân trọng tình cảm của nhau hơn xưa. Cũng chính vì lý do đó, nên Thượng Đế đã ban thêm cho họ từng ngày và từng ngày kế tiếp. Rồi kéo dài cho đến hết cuộc đời của hai người luôn!

Nếu bạn chỉ có duy nhất một ngày để sống, để yêu. Vậy bạn sẽ làm gì, sẽ nói gì với người mà bạn yêu thương nhất?!

Đừng đợi đến ngày mai bạn nhé, vì biết đâu, bạn sẽ không có ngày mai nữa thì sao?!

Đừng mang giận hờn vào giấc ngủ, vì có thể bạn sẽ không bao giờ thức dậy để nói những điều mà bạn muốn nói với người bên cạnh! Hãy sống, hãy yêu nhau như ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Đó chính là cách để bạn giữ được hơi ấm cho tình yêu và hạnh phúc lâu dài!

2. Con Sói đầu đàn mở được một con đường, con đường đó có thể không hề thẳng, nhưng có thể để tập thể đi lại dễ dàng, nhưng nó sẽ không nói cho tập thể biết mở con đường này gian khổ thế nào, mệt thế nào. Nhìn thấy bức ảnh này đột nhiên thấy cảm động, trong lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, khó khăn, thậm chí chán nản, xin hãy nhìn về người đã mở đường, thời khắc khi con sói đầu đàn mạo hiểm tiến lên và khai phá, hãy cùng người đi cùng đem tất cả lời oán trách, tiêu cực bỏ vào hư không, vì tất cả những gì con sói đầu đàn phải chịu đựng gấp nhiều lần những gì người đi cùng phải chịu!

Thế nên mới thấu hiểu và thông cảm cho những người mở đường là thế. Người mở đường cũng là người “truyền lửa”, mà một mục đích chung duy nhất là vì tập thể chứ không phải vì cá nhân. 

Làm gì thì làm, hãy luôn nhớ tới sự xuất hiện của “những người mở đường” trong cuộc đời mình. Bởi họ đã là một phần không thể thiếu trong thành công của bạn, dù có lúc cuộc sống khiến bạn “quay lưng” hoặc “bạn chọn việc quay lưng và phản bội” thì cũng mong cuộc sống sẽ dạy bạn bài học về sự trân trọng và chân thành. Sớm sớm nhé, vì cuộc này luôn ngắn ngủi mà ít người nhận ra điều ấy… 

Cũng như khi ai đó ra đi, họ luôn mang một phần của bạn đi cùng. Khi bạn mời ai đó vào cuộc sống của mình, bạn sẽ cho họ quyền được sáng tạo bạn theo cách của họ. Khi thương tiếc một chuyện tình cũ, bạn không chỉ nhớ họ, bạn còn nhớ “Bạn khi được ở bên họ”. Nỗi nhớ một người luôn đi kèm một nỗi nhớ về mình. Bạn tiếc người và tiếc nuối cảm giác mình khi bên người.

Khi tình yêu bắt đầu, một phiên bản mới của bạn được tạo ra và khi kết thúc, bạn sẽ phải quyết định có bỏ đi nó hay không? Để giải phóng bạn khỏi người ấy, bạn phải giải phóng bạn khỏi chính mình trước. Chúng ta sẽ vẫn phải bước tiếp cuộc sống của mình, trong những trân trọng cả những thử thách, những mất mát và đau thương…

Ý kiến bạn đọc

Năm An Nhứt

Tôi hơn 70, gần đất xa trời, và cũng như nhiều người khác luôn trong tâm trạng: "Chúng ta luôn hờ hững, lạnh lùng với những gì mình đang có và đến lúc nào đó sẽ day dứt, hối tiếc khi nó đã mất đi!". Với tôi, từ khi lập gia đình, niềm hạnh phúc trong cuộc sống chỉ vài năm rồi dần dần vợ chồng tôi hình như quên mất nhau vì "cơm áo. gạo tiền" lo cho từng đứa con ra đời đến khi khôn lớn, lập gia đình! Đến khi vợ mất vì bạo bệnh lúc ngoài 60, tôi sống thui thủi một mình trong căn nhà vắng! Điều còn lại tôi làm cho vợ là mỗi chiều, thắp hương cho bà ấy, nghẹo ngào nói trước di ảnh: "Anh thương em lắm!", một câu nói đáng ra tôi nên nói mỗi ngày với vợ, khi bà ấy còn sống! Vì vậy chỉ khuyên các bạn trẻ đừng đợi khi mất đi những gì mình yêu thương nhất thì mới ân hận muộn màng như tôi! Hạy yêu thương, trân trọng những gì mình đang có...

13:12 20/07/2020

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đọc thêm