Ông chồng thích “làm màu”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mọi người đều cho rằng chị "tốt số", lấy được người chồng tử tế, chu đáo, lo toan mọi việc lớn nhỏ, đặc biệt là đối với nhà vợ, chỉ có chị thấy rõ sự  hời hợt bên trongcủa con người anh
Ông chồng thích “làm màu”

Anh chưa bao giờ vắng mặt trong những "sự kiện" gia đình nhà vợ, từ việc hiếu, hỷ đến thăm hỏi lúc ốm đau, cho dù có bận công tác đến mấy anh cũng thu xếp để có mặt. Anh cho quà trẻ con, biếu tiền người già, hòa nhã với anh em... nên hầu hết mọi người bên nhà vợ đều quý mến anh. Có những lần anh "hy sinh" việc nhà mình để đến với nhà vợ.

Còn với gia đình mình, với vợ con, anh cũng chu đáo, làm việc nhà, vào bếp một cách tự nguyện và thành thạo, khéo léo. Người ngoài nhìn vào, rõ ràng đây là người trụ cột gia đình mẫu mực.

Riêng chị, vì hiểu quá rõ anh nên không có gì lấy làm tự hào về chuyện ấy cả. Người ta làm một việc gì đó có thể xuất phát từ trách nhiệm, nghĩa vụ, có thể từ tình thương yêu và cũng có thể do tâm tính tốt đẹp của người đó. Đối với anh, những việc anh làm đều có chủ đích "lấy lòng" và chỉ để cho người khác không nói gì được mình mà thôi. 

Sau nhiều lần chứng kiến việc "lấy lòng" của anh, chị nhận ra anh hời hợt bên trong mà tỏ ra quan tâm bên ngoài. Anh không tài nào nhớ nổi một đứa trẻ anh đã tặng quà hoặc một bà già trong họ anh đã biếu tiền. Quà biếu hay tiền tặng cũng vậy, rất ít ỏi, chỉ mang ý nghĩa tượng trưng thôi. Cái hành vi ấy bây giờ người ta gọi thịnh hành là "làm màu".

Với vợ con cũng vậy. Chẳng những anh khắt khe trong việc chi tiêu nhưng lúc nào cũng tỏ ra hào phóng, không tiếc một thứ gì dành cho vợ con mà còn dùng đến các thủ đoạn che đậy khác như trước người ngoài anh tỏ vẻ quan tâm, săn sóc vợ con, nói những lời "có cánh" nhưng sau cánh cửa gia đình thì mọi sự khác hẳn. Anh làm việc nhà, ra vẻ là giúp đỡ vợ nhưng thực tình, anh làm để "cảnh cáo" chị khi trót bỏ bê một công việc nội trợ nào đó hoặc làm cái gì đó mà anh không hài lòng.

Một lần, anh ruột chị - một nông dân chất phác đưa bố ra Hà Nội chữa bệnh, tá túc ở nhà anh chị vài ngày. Anh tỏ ra là người hiếu khách, tận tình lo lắng cho bệnh tật bố vợ. Sau đó, anh ruột bảo chị: "Tao cứ thấy thằng này nó không thật thế nào ấy. Hay người thành phố nó thế!".

Chị thì đã quá hiểu, chẳng phải là người thành phố mà là tính cách anh, làm mọi việc, dù không thích, để "người ta không nói vào đâu được". Mục đích của anh là nhằm che đậy và xóa đi những lỗi lầm hôn nhân mà anh đã gây ra và có lẽ, không chỉ riêng chị biết anh đã liên tục gây ra những "lỗi lầm" ấy như thế nào.

Đọc thêm