Sự thinh lặng hôm nay nhắc nhở chúng ta biết ơn những ngày bình thường đã có

(PLVN) -Cũng đã quá lâu chúng ta mất đi thói quen gọi những đứa con đang ngái ngủ thức dậy để đến trường đúng giờ. Đã quá lâu rồi không hẹn hò bàn bè nơi quán cà phê quen thuộc hay thực hiện nốt chuyến đi dang dở tới một nơi yêu thích... Bệnh dịch đã thực sự giữ chân con người nơi căn nhà nhỏ với nhiều trăn trở.
Hồ Gươm trầm tư trong những ngày dịch bệnh Covid19
Hồ Gươm trầm tư trong những ngày dịch bệnh Covid19

Nhiều người nói “cách ly xã hội ư”, “không sao, sẽ ổn thôi”. Đúng vậy, dịch bệnh lây nhiễm, những khuyến cáo như vậy cần phải lắng nghe và thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan chức năng.  Thực sự chúng ta đã sống những ngày "cách ly xã hội" như vậy bên gia đình và mọi sinh hoạt đảo lộn với những ngày thường trước đó.

Cuộc sống "nhà nào ở nhà đó" cũng là phần nào tránh lây nhiễm, an toàn cho chúng ta, gia đình thêm gắn chặt. Mọi người đã chia sẻ nhiều niềm vui  cả nhà cùng chung tay nấu ăn, lau dọn nhà cửa hay làm vườn, xem một bộ phim yêu thích... trên facebook.

Nhưng cuộc sống cứ kéo dài mãi như vậy sẽ thật nhàm chán. Cuộc sống phải kết nối, những con tàu phải ra khơi, máy bay phải cất cánh, trẻ em phải đến trường, công chức phải đi làm, nhà máy phải vận hành, người nông dân phải ra đồng…Có nghĩa là cuộc sống phải ồn ã, vận động theo quy luật của nó để thúc đẩy xã hội phát triển.

Và bây giờ khi chúng ta xoay xở trong căn hộ nhỏ, chúng ta thèm cảm giác bình thường vậy. Thèm được đón con sau giờ tan tầm, hẹn hò bè bạn, đối tác công việc mà không phải đeo khẩu trang hay e ngại cách xa 2m. Chúng ta thèm nói cười thỏa thích ở mọi nơi, xem phim, chơi thể thao, ăn nhậu ở quán quen thuộc…

Nếu không có dịch bệnh, những thứ kể trên là chuyện bình thường và chúng ta ít để ý đến nó. Chúng ta coi đó là chuyện thường ngày. Nhưng bây giờ cái chuyện đơn giản đó muốn thực hiện lại khó khăn nhường nào khi dịch bệnh diễn biến khó lường, đầy nguy hiểm chết chóc.

Hôm trước, tôi có đọc một bài báo có ý rằng: Đại dịch virus corona đã bất ngờ đưa chúng ta ra khỏi nguy hiểm lớn nhất mà các cá nhân và nhân loại luôn có: ảo tưởng về sự toàn năng của mình, ảo tưởng về tiến bộ của khoa học kỹ thuật và quân sự sẽ tiêu diệt tất cả, nhưng sự lan rộng của dịch bệnh và số người chết tăng lên chứng tỏ khoa học vẫn đang bất lực.

Điều đó thực sự là đúng trong hoàn cảnh này. Những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vẫn chưa thể tiêu diệt được “quái vật vô hình” này, chúng ta chỉ nhắc nhở nhau phòng bệnh an toàn và chờ đợi một phương án chữa bệnh hiệu quả.

Khi mọi người cách ly nhau, điều mà chúng ta luôn thao thức là được trở lại nhịp sống bình thường như xưa, những ngày bộn bề và yêu dấu đó. Những ngày chúng ta vồn vã vì công việc mưa sinh hay đi tìm kiếm một niềm vui mới mà không bị ngăn cách.

Trong những ngày cả nhân loại đang gặp nguy khốn, sự “lưu đày tạm thời này” để chúng ta thấu hiểu và yêu quí sự bình thường, yêu quí sự gặp gỡ, ngắm nhìn một chiều mưa hay ánh nắng mai, ăn sáng ở nơi ta thích, rảo bước nơi những con đường thân quen hay đến ngôi chùa cũ để nguyện cầu…

Đại dịch Covid-19 rồi sẽ đi qua, những ngày mất mát của nhân loại sẽ hết. Trong sự thinh lặng hôm nay nhắc nhở chúng ta biết ơn những ngày bình thường đã có, yêu quí thiên nhiên và đặc biệt biết ơn sự hy sinh thầm lặng đem đến an vui cho cộng đồng./.

Đọc thêm