Tha thứ cho mình

(PLVN) - Có người, trước sự tổn thương mà người khác gây ra cho mình, chọn cách tha thứ. Cũng có người, lấy tổn thương để đáp lại tổn thương…

Tha thứ cho mình

Năm năm sau ngày ly hôn, người ta vẫn nghe chị nhắc về anh với sự hằn học, về những lỗi lầm, những nỗi đau mà anh đã từng gây ra cho chị trong những năm tháng họ cùng chung sống. Anh lấy vợ, chị hậm hực bảo, chống mắt mà xem họ sống với nhau được bao lâu với những “đức tính” quý báu của anh.

Chị dõi theo cuộc đời anh, bực dọc trước hạnh phúc và thành công, hả hê khi anh thất bại, đau khổ. Cứ thế, chị tưởng chị đã bước ra khỏi cuộc đời anh, đã ở xa anh, đã sống độc lập, hạnh phúc với cuộc đời riêng của mình. Chị đâu biết rằng, suốt những năm tháng qua chị vẫn sống bên đời anh, làm một nhân vật phụ trong cuộc sống của anh.

Ta có thể bắt gặp “chị” rất nhiều trong đời sống này. Những người đàn bà đã ra khỏi, hoặc vẫn ở trong một mối quan hệ, từng tổn thương nhưng không mở lòng để tha thứ. Những người đàn bà trói buộc mình lại với vết thương của lòng mình. 

Công cụ để họ chống trả lại nỗi đau của mình, là làm tổn thương đối phương. Là giày vò người mình thương hay từng thương, cho đến lúc họ kiệt sức, đến lúc họ cũng phải nếm trải những nỗi đau như, hoặc hơn mình đã từng. 

Nhưng, những người đàn bà ấy đâu biết rằng, trong khi gào thét với nỗi đau, đáp trả sự tổn thương bằng tổn thương, họ càng khoét chặt vết thương lòng của mình, khiến nó không bao giờ có cơ hội được chữa lành. Khiến người thương sống bên mình trở nên sợ hãi, khiến người đã rời xa càng cảm thấy lựa chọn rời xa là đúng đắn. Nỗi oán hận bóp méo trái tim từng yêu thương nồng cháy, tâm hồn từng sáng trong giữa đức hy sinh.

Nếu có một ngày, bình tâm nhìn lại giữa bão giông, những người đàn bà sẽ nhận ra rằng, ôi chao, đời mình sao mà giành quá lâu cho thù hận chiếm chỗ. Sao mình lại đi ra khỏi cuộc đời của mình, để đăm đăm vào một cuộc đời khác, để những mong kéo người ta xuống hố cùng mình, cho thỏa nỗi đau của mình.

Một ngày nắng đẹp và bỗng nhiên soi sáng, đàn bà nhận ra rằng bấy lâu nay, mình đồng thời giày vò người và giày vò cả chính mình. Đâu rồi hình hài xinh đẹp và tươi tắn, đâu rồi nụ cười vô ưu? Đâu rồi những sáng cuối tuần cafe vô tư cùng bạn bè, những ngày đọc một quyển sách mình thích, trồng một cụm hoa để ngày ngày hưởng cái thú tưới hoa, ngắm hoa? Đâu rồi những lúc ăn mà thấy mình thực sự ăn ngon, uống một tách trà biết tách trà thơm nồng mùi cây cỏ?

Đã lâu rồi, lòng hận khiến người đàn bà mất đi kết nối với cuộc đời chính mình, sống cuộc đời mình mà cứ ngong ngóng sang cuộc đời người khác. Đem trái tim ra khỏi lồng ngực, đặt ở chỗ người.

Một ngày bừng tỉnh, những người đàn bà khôn ngoan sẽ đi lấy lại trái tim về, đặt ở lồng ngực chính mình, lặng nghe ấm nóng, dịu êm. Chợt nhận ra bản thân mình cần được trân quý và thương yêu. Chợt nhận ra thương người quá, hận người nhiều cũng chỉ đi đến một kết cục là tổn thương chính mình. Khi bị thương, đừng đi tìm thêm thương tổn bằng thù hận, hãy quay vào chữa lành vết thương cho chính mình.

Rồi, những người đàn bà đi qua giấc mộng sẽ nhận ra rằng, nếu không tha thứ cho người, mãi mãi mình không được bình an. Tha thứ cho lỗi lầm của người, cũng chính là buông tha cho chính mình. Vì hơn ai hết, những người đàn bà ấy xứng đáng được bình yên.

Cùng chuyên mục
 "Tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam"

"Tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam"

(PLVN) - Là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM phối hợp với Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP tổ chức tối 25/1.
Đọc thêm