Tình yêu không 'tuyệt chủng'

(PLVN) - Không hiểu sao câu nói của cậu trai trẻ đồng nghiệp sau một đúp quay nhân vật cứ khiến tôi nhớ mãi. Người đồng nghiệp ấy còn trẻ lắm, chỉ ngoài đôi mươi – lứa tuổi đang hừng hực tin và đắm đuối yêu. Vậy mà tại sao em lại thốt ra một câu như vậy. Phải chăng trên thế gian này, ở thời kỳ này, tình yêu đã trở thành xa xỉ và càng xa xỉ, xa vời hơn nữa khi đó là tình yêu đẹp, tình yêu đích thực.
Tình yêu không 'tuyệt chủng'

Xưa nay, con người ta luôn có xu hướng đi tìm tình yêu đẹp. Tại sao vậy? Dễ hiểu thôi, bởi từ khi chập chững cầm đồ chơi, các bé gái, bé trai đã được chơi trò công chúa hoàng tử. Tình yêu trong cổ tích luôn lung linh và sự lung linh ấy còn kéo dài mãi tới tận những bộ phim, truyện ngôn tình ăm ắp những mẫu hình tình yêu giữa chàng soái ca và nàng đẹp như hoa hậu. Tình yêu chàng - nàng trào dâng như biển cả sóng cồn.

Đắm mình vào đó, thử hỏi có cô gái, chàng trai nào không mộng tưởng về tình yêu? Thế nhưng, cũng chính con người lại tự ngẫm ra chân lý đắng cay rằng: “Dù lúc nào cũng mơ ước có tình yêu đẹp, nhưng sự thực thì chẳng một ai tin có  tình yêu đẹp  ở trên đời”. Sao giấc mộng lại vỡ nhanh như bong bóng xà phòng? Than ôi, có phải vì với chàng - nàng tình yêu đẹp là khi chàng nhẹ nhàng nâng niu dẫn nàng bước lên bậc thang của lâu đài kết đầy hoa hồng trong tiếng đàn sáo vang lừng; là khi chàng và nàng trên chiếc du thuyền, chàng đàn hát cho nàng nghe giữa biển đêm ánh trăng dát vàng con sóng…

Còn cái thứ tình yêu tồn tại với tư cách một người tình, người chồng kể từ khi yêu nhau chưa khi nào nỡ để bạn gái hay vợ mình ăn trưa một mình, dù hai người làm việc cách nhau xa lắc; là người đàn ông không ngại ngần vào bếp nấu cho vợ bữa cơm khi vợ mệt, dù biết rằng cơm mình nấu ra chưa chắc vợ đã ăn nổi vì quá tệ; là người phụ nữ thay đổi gần như 180 độ hình ảnh, ước mơ của đời mình để đổi lấy gia đình ấm êm, nhà cửa sạch sẽ, con cái lớn khôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn… thì với nhiều người điều đó là bình thường, tìm đâu chẳng có.

Để rồi đến ngày mải ước vọng về những ngôi sao, lỡ để chân mình sa vào vũng nước bẩn ven đường - vỡ mộng yêu rồi họ lại quay sang dè bỉu những hạnh phúc giản dị quanh mình: “Để xem yêu nhau được bao lâu”, “Mới cưới nhau có khác, để xem dăm bữa nửa tháng có còn được như thế hay không”…

Có lẽ vì lý do này mà cậu đồng nghiệp trẻ của tôi mới hắt ra câu cảm thán: “Hóa ra vẫn có tình yêu đẹp ở trên đời!”. Cũng vì thế mà tay cầm máy quay của cậu run run, khi lỗ tai cậu nghe tường tận câu chuyện tình yêu của một cô gái xinh đẹp với người chồng khiếm thị - hai nhân vật chính trong phóng sự mà cậu đang dựng hình. Cô gái nói rằng, cô không thiếu những chàng trai lành lặn yêu thương, nhưng trái tim cô chẳng biết tự khi nào đã thuộc về chàng trai năm ấy – là người chồng của cô hôm nay, khi cô dẫn anh lên sân khấu biểu diễn trong một dịp giao lưu giữa hai trường đại học. Trái tim cô đã không biết bao lần rung lên khi nhìn thấy từ xa cái dáng cao gầy suýt ngã vì lần từng bước khó khăn xuống bậc cửa xe buýt để đến trường thăm cô, dù cô đã dặn anh rằng, người khiếm thị đi xe công cộng rất khổ. Và trái tim cô đã loạn nhịp khi bài hát tình yêu cất lên qua điện thoại cùng câu nói chân tình: “Em là đôi mắt của anh”…

Cha mẹ ngăn cấm, bạn bè khuyên lơn nên nghĩ lại, nhưng nếu ngày ấy cô nghĩ lại thì làm gì có ngày hôm nay, sau 7 năm yêu nhau, 4 năm về chung mái nhà, cô đã có chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mình - là anh; anh cũng có đôi mắt sáng để nhìn đất trời, nhìn khuôn mặt đứa con bé bỏng thương yêu của hai người – là cô. “Khó khăn ai cũng có, quan trọng là có tình yêu để bước qua cùng nhau hay không” - đúp hình quay dừng lại…

Câu cảm thán “Hóa ra vẫn có tình yêu đẹp ở trên đời!” của người đồng nghiệp trẻ tuy không phải là câu hỏi nhưng có lẽ nó vẫn cần lắm một câu trả lời. Rằng, tình yêu đẹp, đàn ông tốt, phụ nữ tốt đâu phải điều xa xỉ ở đời. Chỉ cần kiên nhẫn và biết mình cần gì thì phần thưởng sẽ đến. Còn nếu không tin ư, hãy cứ tiếp tục xem phim ngôn tình. Bởi sẽ chỉ tìm thấy tình yêu đẹp đẽ ấy ở trên phim.

Đọc thêm