Những câu chuyện đầy tủi nhục của những người phụ nữ bất hạnh đã được chính chiếc vồ đập đất, chiếc điếu cày, hòn gạch vỡ… lên tiếng tố cáo…
Bộ quần áo ngủ và câu chuyện đẫm nước mắt
Những khổ cực của những người phụ nữ mà bài viết nhắc đến, có lẽ so với chị Dậu họ còn bất hạnh hơn gấp vạn lần. Bởi một lẽ, chị Dậu dẫu phải bán con, bán chó, bán sữa..., nhưng chị vẫn có được hạnh phúc khi chồng con yêu thương và thông cảm...
Còn họ, họ phải triền miên sống trong sự đày đọa về tinh thần, cái mà cả xã hội gọi, đó là “bạo hành”. Những người phụ nữ bất hạnh, sau một thời gian dài bị chính những kẻ độc ác là chồng của mình hành hạ làm tê liệt tinh thần, mất khả năng phản kháng, phải cam chịu và chấp nhận…. Nhưng lần đầu tiên họ đã lên tiếng.
Đấy là khi họ thức tỉnh được một sự thật đau đớn: nếu như họ không lên tiếng, thì những kẻ là chồng họ, là cha của các con họ sẽ vẫn được "bảo vệ" để rồi tiếp tục đánh đập, dày vò vợ con, phá nát hạnh phúc gia đình.
Bộ quần áo ngủ của chị N.T.T (nhóm "cùng chia sẻ" - quận Cầu Giấy, Hà Nội) gắn với một câu chuyện đầy nước mắt. Nó là toàn bộ sự việc khiến chị phải đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Và bộ quần áo ngủ vô tri ấy là "nhân chứng" từ đầu đến cuối cơn điên loạn của gã chồng vũ phu.
“Bộ quần áo ngủ này đã tan nát như chính thân thể và tâm hồn tôi khi bị chồng đòi quan hệ. Tôi không đồng ý vì mới cách đây ba hôm, tôi vừa phải ra viện phụ sản giải quyết lần thứ 5, sau khi sinh con được gần hai năm. Đáng lẽ để tôi được nghỉ ngơi thì chồng tôi lại đòi quan hệ mà không cho dùng bao cao su. Sau khi xé được quần áo tôi, chồng tôi đổ lên người tôi như một khúc gỗ.
Vừa quan hệ, chồng tôi vừa tát, vừa đấm. Hắn ta cắn vào (…), túm tóc dằn đầu tôi xuống giường, miệng thì chửi: “Mày không chiều tao thì mày để dành cho bố mày à?”. Kết quả của trận cuồng dâm ấy, mặt mũi tôi sưng vù, hai bầu ngực bị cắn rớm máu, bộ phận sinh dục bị viêm nhiễm phải điều trị mấy tháng mới đỡ…”.
“Tại sao lúc ấy lại đòi… đi?”
Hiện vật của chị N.T.K là một chiếc… bô. Chiếc bô ấy gắn với câu chuyện đau lòng mà cả ba mẹ con chị phải chịu đựng bởi gã chồng độc đoán:
“Lúc đau ốm, tôi rất mong muốn nhận được sự chăm sóc của chồng. Và chồng tôi đã chăm tôi ngoài sức tưởng tượng. Ngoài những “món” như chửi, đánh con, đập phá… thì chồng tôi còn dành thêm một món “đặc biệt” lúc ốm, đó là cái bô mà đứa con nhỏ của tôi vẫn thường dung để đại tiện.
Một lần, đứa con nhỏ của tôi vừa đi đại tiện xong, chồng tôi đã đến “thưởng” cho con ba cái phát cháy mông vì đã tạo ra “sản phẩm”. Đứa nhỏ sợ bố không dám khóc. Đánh con xong, cái bô đó được chồng tôi đem bỏ cạnh đầu giường tôi “bồi dưỡng” khi tôi ốm đau, anh ta còn “động viên” tôi một câu: “Tao để cái bô đấy cho mày ngửi, cho mày chết mẹ mày đi!”, rồi anh ta đóng sập cửa buồng lại, để “thuốc bổ” không phát tán được.
Đứa con lớn của tôi thấy thế, sợ mẹ “chết ngạt”, lợi dụng lúc bố không để ý, lẻn vào lấy tờ giấy đậy lại và chờ bố đi ra khỏi nhà mới dám đem đi đổ. Nó quay lại mắng em: “Tại sao lúc ấy lại đòi đi?!”.
Nhìn hai đứa trẻ trứng gà trứng vịt, đứa chị thương mẹ, giận bố, chẳng biết làm gì mà chỉ biết quay sang chửi em như thế, tôi trào nước mắt. Chúng nó mới như măng non, không được hạnh phúc, yêu thương như những đứa trẻ cùng trang lứa thì thôi, đằng này…".
Sau nhiều ngày suy nghĩ, chị T đã quyết tâm viết đơn tố cáo ông chồng bạo ngược, để các cơ quan chức năng lên tiếng, bắt gã chồng vũ phu trả lại hạnh phúc cho gia đình chị…
Rắc ớt vào quần lót, đầu độc… “vùng kín” của vợ
Không bất hạnh nào giống bất hạnh nào. Và sự mù toáng, ghen tuông cả những người chồng mất lý trí cũng có tới... ba bảy đường. Nhưng, rắc ớt bột vào quần lót để... đầu độc "vùng kín" của vợ, có lẽ trên đời này chỉ có một.
Người phụ nữ trong bức thư gửi đẫm nước mắt gửi tới nhóm "Cùng chia sẻ" đã tâm sự thực lòng: chị đã từng là một nữ y tá dũng cảm trong chiến tranh, nhưng trong đời thường, chị phải “đầu hàng” ông chồng bạo hành.
“Có lần, tôi mặc quần lót bỗng thấy bị bỏng rát, tôi phải ngâm người vào chậu nước đến hai tiếng đồng hồ và không hiểu vì sao…
Sau khi nghi nghi mới xem lại cái quần nhỏ thì thấy còn sót lại mấy hạt ớt vàng. Ông ấy ghen kiểu thế đấy! Đến con trai ông ấy còn bảo: “Ba ơi, ba dã man hơn cả phát xít”. Vừa rồi cùng nhau sang thăm con ở nước ngoài, thấy có bài báo viết đến chi tiết này, ông ấy giằng lấy giấu biến đi"...
Một câu chuyện đầy tủi hờn khác về một người phụ nữ ngoài 60 tuổi, bị chồng làm hẳn một tập thơ để… chửi vợ.
Người đàn bà xinh đẹp năm nay đã 60 tuổi thì có đến 20 năm sống trong cảnh bị hành hạ ngược đãi. Nước mắt vòng quanh, bà đưa ra một tập “thơ chửi” của người chồng với vợ.
Những “câu thơ” kinh khủng đến mức không thể ghi lại. Ông ta luôn nghi ngờ vợ mình có quan hệ với ai đó, cho đến tận bây giờ đã lên ông lên bà vẫn thế. Làm ngành nghệ thuật, tiếp xúc với nhiều phụ nữ trẻ đẹp, ông ta cũng cũng đã từng quan hệ với người này người khác, có lẽ vì vậy mà luôn sợ vợ mình cũng… giống như thế. Có lần, ông ta ghen đã viết tên vợ và tên người mà ông ấy ghen lên hai tờ giấy, lập một cái bàn thờ, mua nhang về thắp để… tế sống hai cái tên…
Bộ quần áo ngủ và câu chuyện đẫm nước mắt
Chiếc ghế, chai nước, viên gạch..., những đồ vật vô tri trở thành những... vũ khí đồng lõa với những ông chồng vũ phu |
Còn họ, họ phải triền miên sống trong sự đày đọa về tinh thần, cái mà cả xã hội gọi, đó là “bạo hành”. Những người phụ nữ bất hạnh, sau một thời gian dài bị chính những kẻ độc ác là chồng của mình hành hạ làm tê liệt tinh thần, mất khả năng phản kháng, phải cam chịu và chấp nhận…. Nhưng lần đầu tiên họ đã lên tiếng.
Đấy là khi họ thức tỉnh được một sự thật đau đớn: nếu như họ không lên tiếng, thì những kẻ là chồng họ, là cha của các con họ sẽ vẫn được "bảo vệ" để rồi tiếp tục đánh đập, dày vò vợ con, phá nát hạnh phúc gia đình.
Bộ quần áo ngủ của chị N.T.T (nhóm "cùng chia sẻ" - quận Cầu Giấy, Hà Nội) gắn với một câu chuyện đầy nước mắt. Nó là toàn bộ sự việc khiến chị phải đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Và bộ quần áo ngủ vô tri ấy là "nhân chứng" từ đầu đến cuối cơn điên loạn của gã chồng vũ phu.
“Bộ quần áo ngủ này đã tan nát như chính thân thể và tâm hồn tôi khi bị chồng đòi quan hệ. Tôi không đồng ý vì mới cách đây ba hôm, tôi vừa phải ra viện phụ sản giải quyết lần thứ 5, sau khi sinh con được gần hai năm. Đáng lẽ để tôi được nghỉ ngơi thì chồng tôi lại đòi quan hệ mà không cho dùng bao cao su. Sau khi xé được quần áo tôi, chồng tôi đổ lên người tôi như một khúc gỗ.
Vừa quan hệ, chồng tôi vừa tát, vừa đấm. Hắn ta cắn vào (…), túm tóc dằn đầu tôi xuống giường, miệng thì chửi: “Mày không chiều tao thì mày để dành cho bố mày à?”. Kết quả của trận cuồng dâm ấy, mặt mũi tôi sưng vù, hai bầu ngực bị cắn rớm máu, bộ phận sinh dục bị viêm nhiễm phải điều trị mấy tháng mới đỡ…”.
“Tại sao lúc ấy lại đòi… đi?”
Bộ quần áo ngủ chứng kiến cuộc bạo hành và... cuồng dâm của gã chồng vô liêm sỉ với người vợ bất hạnh |
“Lúc đau ốm, tôi rất mong muốn nhận được sự chăm sóc của chồng. Và chồng tôi đã chăm tôi ngoài sức tưởng tượng. Ngoài những “món” như chửi, đánh con, đập phá… thì chồng tôi còn dành thêm một món “đặc biệt” lúc ốm, đó là cái bô mà đứa con nhỏ của tôi vẫn thường dung để đại tiện.
Một lần, đứa con nhỏ của tôi vừa đi đại tiện xong, chồng tôi đã đến “thưởng” cho con ba cái phát cháy mông vì đã tạo ra “sản phẩm”. Đứa nhỏ sợ bố không dám khóc. Đánh con xong, cái bô đó được chồng tôi đem bỏ cạnh đầu giường tôi “bồi dưỡng” khi tôi ốm đau, anh ta còn “động viên” tôi một câu: “Tao để cái bô đấy cho mày ngửi, cho mày chết mẹ mày đi!”, rồi anh ta đóng sập cửa buồng lại, để “thuốc bổ” không phát tán được.
Đứa con lớn của tôi thấy thế, sợ mẹ “chết ngạt”, lợi dụng lúc bố không để ý, lẻn vào lấy tờ giấy đậy lại và chờ bố đi ra khỏi nhà mới dám đem đi đổ. Nó quay lại mắng em: “Tại sao lúc ấy lại đòi đi?!”.
Nhìn hai đứa trẻ trứng gà trứng vịt, đứa chị thương mẹ, giận bố, chẳng biết làm gì mà chỉ biết quay sang chửi em như thế, tôi trào nước mắt. Chúng nó mới như măng non, không được hạnh phúc, yêu thương như những đứa trẻ cùng trang lứa thì thôi, đằng này…".
Sau nhiều ngày suy nghĩ, chị T đã quyết tâm viết đơn tố cáo ông chồng bạo ngược, để các cơ quan chức năng lên tiếng, bắt gã chồng vũ phu trả lại hạnh phúc cho gia đình chị…
Rắc ớt vào quần lót, đầu độc… “vùng kín” của vợ
Không bất hạnh nào giống bất hạnh nào. Và sự mù toáng, ghen tuông cả những người chồng mất lý trí cũng có tới... ba bảy đường. Nhưng, rắc ớt bột vào quần lót để... đầu độc "vùng kín" của vợ, có lẽ trên đời này chỉ có một.
Người phụ nữ trong bức thư gửi đẫm nước mắt gửi tới nhóm "Cùng chia sẻ" đã tâm sự thực lòng: chị đã từng là một nữ y tá dũng cảm trong chiến tranh, nhưng trong đời thường, chị phải “đầu hàng” ông chồng bạo hành.
“Có lần, tôi mặc quần lót bỗng thấy bị bỏng rát, tôi phải ngâm người vào chậu nước đến hai tiếng đồng hồ và không hiểu vì sao…
Sau khi nghi nghi mới xem lại cái quần nhỏ thì thấy còn sót lại mấy hạt ớt vàng. Ông ấy ghen kiểu thế đấy! Đến con trai ông ấy còn bảo: “Ba ơi, ba dã man hơn cả phát xít”. Vừa rồi cùng nhau sang thăm con ở nước ngoài, thấy có bài báo viết đến chi tiết này, ông ấy giằng lấy giấu biến đi"...
Chiếc điếu cày, chiếc vồ đập đất... |
Một câu chuyện đầy tủi hờn khác về một người phụ nữ ngoài 60 tuổi, bị chồng làm hẳn một tập thơ để… chửi vợ.
Người đàn bà xinh đẹp năm nay đã 60 tuổi thì có đến 20 năm sống trong cảnh bị hành hạ ngược đãi. Nước mắt vòng quanh, bà đưa ra một tập “thơ chửi” của người chồng với vợ.
Những “câu thơ” kinh khủng đến mức không thể ghi lại. Ông ta luôn nghi ngờ vợ mình có quan hệ với ai đó, cho đến tận bây giờ đã lên ông lên bà vẫn thế. Làm ngành nghệ thuật, tiếp xúc với nhiều phụ nữ trẻ đẹp, ông ta cũng cũng đã từng quan hệ với người này người khác, có lẽ vì vậy mà luôn sợ vợ mình cũng… giống như thế. Có lần, ông ta ghen đã viết tên vợ và tên người mà ông ấy ghen lên hai tờ giấy, lập một cái bàn thờ, mua nhang về thắp để… tế sống hai cái tên…
Theo Thái Bình
VietNamNet