Chỉ vì món nợ 500.000 đồng, bị can Trương Mạnh Quân (32 tuổi, ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, nhân viên kiểm ngân Cục phát hành và kho quỹ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đã ra tay sát hại đồng nghiệp là anh Nguyễn Hữu Tài (29 tuổi, quê Hà Tĩnh). Dã man hơn, sau khi thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản, Quân đã vứt xác đồng nghiệp xuống sông Hồng hòng phi tang.
Nỗi đau người ở lại
Sau khi vụ trọng án được bóc gỡ, chúng tôi đã tìm đến căn nhà nơi Trương Mạnh Quân sống cùng bố mẹ đẻ và vợ con ở trên phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Trương Mạnh Quân. |
Căn nhà nằm sâu tít tận cùng trong con ngõ nhỏ, chật chội. Một phần diện tích ngôi nhà dành để cho sinh viên thuê trọ giúp chủ nhà lấy tiền trang trải sinh hoạt gia đình. Khi biết vụ án kinh hoàng xảy ra tại sân thượng ngôi nhà này, hai cô sinh viên đang thuê nhà đã vội vàng dọn hết đồ đạc, gần như tháo chạy vì không còn đủ tinh thần để ở lại căn nhà có án mạng.
Chỉ còn lại trong ngôi nhà trống vắng, bà Đoan và ông Tiến - bố mẹ Quân nom thật già nua khắc khổ sau nỗi đau con trai gây ra tội ác tày trời. Bà Đoan tiều tụy, ốm đau ngồi ôm cháu gái 16 tháng tuổi, con của Quân trong ngôi nhà lạnh lẽo. Mấy ngày nay, vợ chồng bà chỉ quanh quẩn trong nhà để tránh ánh mắt dư luận, nếu phải ra ngoài thì chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Ông Tiến bố của Quân thì già sọp, ốm o vì bị đủ thứ bệnh: Thấp khớp, gout và tiểu đường hành hạ. Từ hôm Quân ra đầu thú và bị bắt (ngày 9/2), cả gia đình bà chẳng thiết gì đến chuyện ăn uống.
Ông Tiến nguyên là cán bộ công tác trong ngành công an. Sau đó ông chuyển sang làm ở Cục phát hành và kho quỹ thuộc Ngân hàng Nhà nước. Quân là con trai duy nhất của ông bà, cũng là con út trong một gia đình có đến 4 chị gái. Có lẽ vì thế Quân được cưng chiều hơn. Từ năm 10 tuổi, Quân đã đam mê chơi điện tử.
Học hết cấp 3, Quân theo nghề xây dựng, chuyên đóng cọc bê tông ở các công trình. Thương con vất vả dãi dầu theo các công trình nên khi ông Tiến về hưu để cho con trai vào thế chân với công việc hủy tiền rách ở Cục, kiêm kiểm ngân. Tuy đã có vợ con nhưng hắn vẫn chưa thực sự tu chí làm ăn, vẫn cắm đầu vào “cày” game, có khi thâu đêm suốt sáng luôn.
Ông Tiến kể, Quân làm hàng tháng được hơn 3 triệu đồng, vợ Quân phụ giúp bán bún chả tháng được hơn triệu đồng nữa, gia đình hắn cũng đủ ăn đủ tiêu. Ông bà Tiến thì có lương hưu, lại được hơn 1 triệu đồng cho sinh viên thuê nhà nên dư dả lo thuốc thang chữa bệnh. Kinh tế không là gánh nặng nhưng Quân vẫn nợ nần chồng chất vì “nghiện” game.
Toàn bộ tiền lương hàng tháng của Quân đều nướng vào thế giới ảo, thiếu tiền chơi hắn ta còn bán cả máu lấy tiền chơi điện tử. Biết chuyện, gia đình rất đau lòng, hết lòng khuyên giải nhưng Quân không nghe. Thế giới ảo đã ăn vào máu của Quân đến mức hắn định đặt tên con gái là Trương Mạn Ngọc, còn con trai lấy theo tên một nhân vật kiếm hiệp tên Trương Vô Kỵ. Người nhà đã nghĩ Quân chơi điện tử nhiều nên bị “khùng”.
Bàng hoàng trước sự thật đau lòng
Ông Tiến kể, khi Quân vào làm ở Cục kiểm ngân đã quen với anh Nguyễn Hữu Tài (29 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, nạn nhân bị sát hại) nhân viên cùng phòng. Hai người chơi thân thiết với nhau, đến mức thời gian trước đó, khi chưa thu xếp được chỗ ở anh Tài đến ở tại phòng trọ nhà Quân.
Đường lên hiện trường vụ án. |
Trước đó, do thiếu tiền chơi game nên Quân vay của anh Tài 500.000 đồng và hẹn đến nhà trả. Chiều ngày 28/1, anh Tài đến và hai người lên sân thượng nói chuyện. Quân nói trả trước 200.000 đồng nhưng anh Tài không đồng ý nên cãi nhau.
Quân đã dùng cây xà beng đập chết anh Tài tại sân thượng. Sau đó, hắn lục túi anh Tài lấy hơn 1 triệu đồng, điện thoại và xe máy của nạn nhân rồi quẳng xác người đồng nghiệp xấu số xuống sông Hồng. Đến 4/2, người nhà anh Tài đến công an trình báo việc nạn nhân mất tích từ 28/1 cùng tài sản. Biết trốn không thoát nên ngày 9/2 Quân ra công an đầu thú.
Khi nghe con thú nhận tin dữ, bà Đoàn ngã quỵ xuống nền nhà, còn ông Tiến không đứng vững khi nghe Quân thú tội. Đứa con bất hiếu của ông bà sát hại đồng nghiệp ngay trên tầng thượng nhà mình. Nơi ấy, hàng ngày Quân thường lên để tập thể dục. Thời gian anh Tài còn ở nhờ, cũng thỉnh thoảng lên trên đó tập thể dục cùng Quân; hoặc giãi bày tâm sự với nhau. Đâu ngờ...
Bà Đoan bảo, đường lên sân thượng nhà bà phải leo qua những thanh sắt hình chữ U được gắn vào tường nên khó trèo, ít người lên đó. Có lẽ vì thế nên khi Quân gây án, đưa xác nạn nhân đi phi tang gia đình cũng không phát hiện ra.
Đến giờ, ông bà Đoan cùng người thân không hiểu nổi tại sao chì vì khoản nợ 500.000 đồng, Quân lại cả gan làm một việc táng tận lương tâm như thế. Từ khi Quân gây ra trọng tội, ông bà cùng con dâu chỉ biết gửi lời tạ tội với gia đình nạn nhân, cầu mong linh hồn anh Tài siêu thoát. Ông bà mong muốn về Hà Tĩnh thắp cho anh Tài nén hương, nhưng tuổi cao sức yếu, cảnh nhà neo đơn đến nay vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện đó...
Thành Nam