Sau một giấc mơ đẹp, thật khó, thậm chí sẽ rất khó chịu khi người ta phải thức dậy. Nhưng rồi, dù muốn hay không, vẫn cứ phải thức dậy để đi tiếp thôi... không thế cứ ở mãi trong giấc mơ được ...”
Mối tình đầu của tôi đã đi qua như thế đó, đẹp đẽ và mong manh tựa như một cơn mơ. Cảm giác của cả tôi và anh đều giống nhau. Giờ đây mỗi người đi trên một con đường, tôi vẫn muốn khắc ghi dấu ấn cuộc đời anh vào đời tôi, là chút hoài niệm về một tình cảm đẹp và trong như giọt nước.
Cái ngày chia tay, tôi như một đứa trẻ muốn chứng minh cho anh thấy, tại nơi này, quê tôi cũng có những ngọn gió mát và lộng như vùng biển quê anh. Chúng tôi đứng trên cầu Long Biên, dưới bóng hoàng hôn đổ, những cơn gió thổi tóc tôi bay“ Gió mát không?”, tôi nói trong niềm kiêu hãnh. Bất giác anh gập người xuống và hét thật to cùng với gió:” Nhưng không mát bằng gió biển”.
|
Phút giây ấy tôi nhận ra những cơn gió xưa đã khắc tạc trong con người ấy, và cơn gió của Hà Nội chỉ là gió thoảng qua đời anh. Giống như tôi đã yêu vô cùng những cơn gió của Hà Nội, cơn gió thổi tóc tôi bay trong ánh đèn lấp lánh. Giờ đây khi tất cả đã đi qua, tôi muốn nói với anh rằng gió mãi chỉ là gió thôi, tôi tìm cho anh một cơn gió lạ, cơn gió của lòng tôi. Bất giác, nhớ tới những dòng thơ Exehin “Mối tình đầu đi qua/ Không bao giờ trở lại/ Nhưng còn nỗi xót xa/Như gió mùa thổi mãi”.
Mối tình đầu của tôi đã đến và đi thật nhanh, nhưng sức tàn phá của nó để lại là quá lớn. Tôi gọi nó là sức tàn phá đơn giản là bởi nỗi đau mà nó để lại nhiều hơn hạnh phúc. Trong tột cùng của nỗi đau, tôi tìm thấy hạnh phúc đích thực. Có thể nói, tôi và anh sau khi yêu nhau vẻn vẹn có 1 tháng 10 ngày, buộc phải chính thức chấm dứt, vì sự trẻ con hay đòi chia tay của tôi, vì anh muốn dồn sức cho sự nghiệp. Lý do chỉ là lý do!
Sau đó một điều tôi không ngờ tới, anh có người yêu mới. Rồi anh chia tay, rồi anh muốn một cơ hội, rồi chúng tôi yêu nhau 2 tháng. Và rồi, anh vẫn ra đi vì sự nghiệp của anh. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 1,5 năm.
Tôi không dám chắc anh là người như thế nào. Anh có yêu tôi không? Tại sao lúc yêu nhau lần đầu anh nói với tôi bao nhiêu lời ngọt ngào, anh kể cho tôi về gia đình anh, lời tỏ tình của chúng tôi không bắt đầu bằng ba chữ “ A Y E” mà lại bắt đầu bằng câu chuyện về hai người chị gái của anh. Niềm hạnh phúc trong mắt anh là có thật. Vậy mà tại sao anh nỡ lừa dối tôi???
Tại sao anh quay lại thề thốt với tôi rằng sẽ không làm tôi tổn thương nữa, mà rốt cuộc tổn thương vẫn tiếp nối tổn thương. Có những lúc tôi tức điên lên, tôi nhắn tin mắng anh, vì đơn giản gặp anh là tôi lại ngoan ngoãn, tôi không mắng nổi. Anh yên lặng, không hồi âm. Rồi lúc tôi bình tĩnh lại thì anh và tôi lại nhắn tin. Lúc nào cũng em gọi anh Sở Khanh, đểu cáng cũng được. Đôi khi tôi không biết làm gì nữa, vì chửi cũng vô ích, trơ đến thế rồi thì tôi làm được gì.
Có những lúc tôi tự hỏi sao anh bạc thế? Phải rồi! Bạc! Chữ “bạc” này tôi học được của mẹ, nói về anh. Tôi không sao hiểu được, một người con trai tại sao có thể ăn nói hai lời, tại sao không biết suy nghĩ thật kĩ trước khi làm gì, để rồi tôi phải khổ sở không biết lối ra, và có lẽ không phải chỉ làm khổ tôi, mà là làm khổ bao người con gái khác.
Anh không phải là loại tài năng bậc nhất, kì tài gì cả, nhưng có thể nói anh cũng có tài. Cái tài của anh được tạo nên bởi sự chăm chỉ, đức tính kiên nhẫn trong học tập, sự đam mê tìm tòi học hỏi, quyết theo đuổi mục tiêu, và sự minh mẫn, cùng với một hoàn cảnh sống túng thiếu. Con trai có tài, thì cũng nhiều người mê, nên có lẽ anh cũng có nhiều người thích, nhưng anh không phân biệt được anh cần gì?, muốn gì?, hay đơn giản anh còn trẻ con chưa chín chắn, A cũng muốn, mà B cũng muốn.
Anh quá tự hào và tự kiêu về bản thân mình. Điều này ngày xưa bạn bè tôi có nói nhưng tôi không tin. Lần thứ 2 yêu anh tôi mới nhận ra điều đó. Tôi thực sự nhận ra, anh không thích hợp cho cuộc đời tôi, anh không thể cho tôi cuộc sống an toàn mà không phản bội tôi. Tôi không tiếc anh. Nhưng có một điều không thể thay đổi được đó là tôi vẫn yêu anh. Thậm chí tôi biết, nếu bây giờ anh lại nói với tôi những lời giải thích, tôi sẽ lại yêu anh. Và rồi sau đó, tôi sẽ lại băn khoăn, lại tìm lối thoát ra, lại đòi chia tay, lại bước đi, và rồi lại mong ngóng được quay trở về như những lần trước tôi vẫn thế!
Tôi không hiểu tình yêu có ma lực gì mà khiến cho tôi như vậy. Chỉ biết rằng tôi vẫn yêu, vẫn tin, vẫn hướng về tình yêu đầu tiên với tất cả tấm chân tình tốt đẹp nhất có trong tôi.
Mùa đông này, lòng tôi vẫn thầm gọi tiếng anh như cô bé 2 năm về trước. Tôi vẫn muốn gửi đến anh những lời nồng nàn nhất của con tim: “Mùa đông trong em không phải cái lạnh tê tái lúc sớm mai, là đêm khuya con người quay quắt trong cái rét. Mùa đông là bàn tay nắm lấy bàn tay, truyền cho nhau một chút ấm hơi, là một lời thì thầm, ai đó siết vòng tay chặt hơn.
Mùa đông là khoảnh khắc mà em đã sinh ra trong cõi đời này, mùa đông cũng là lúc khai sinh ra tình yêu của chúng mình. Mùa đông trong em pha lẫn một chút mơ hồ, hồn nhiên, thơ trẻ của hai tâm hồn còn bỡ ngỡ, còn chưa biết lớn khôn. Mùa đông trong em là những cơn mưa rào, là những giọt nước mắt của trời khóc thương cho tình em tan nát, là tiếng nấc xao xác cùng cơn gió mỗi độ đông về, mỗi bước chân người em yêu rời xa em.
Mùa đông thầm lặng, bền bỉ như tình yêu thiêng liêng, mà đơn độc hóa thành cơn gió vẫn thổi đều đều, đều đều. Trong bóng mờ của mùa đông ấy, của màn đêm, ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày, kì lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương. Tình yêu là khi em lấy đi tất cả đam mê, cuồng nhiệt lãng mạn, mà cuối cùng em biết rằng em vẫn luôn nhớ về người đó.
Và giờ đây với em trời Hà Nội không có mùa đông!”. Đó là những đêm đông đã qua, trong nỗi nhớ anh, tôi lặng thầm gõ bên chiếc lap nhỏ. Thiết nghĩ những cảm xúc được viết vào những thời điểm như thế sẽ ghi lại chính xác cảm xúc của mối tình đầu đã đi qua, và những cơn gió vẫn trở đi trở lại trong lòng tôi, lặng thầm nhắc tên anh…
Nhớ... nhớ.... nhớ một mùa đông nào đó... đã đi qua....
Theo TTOL