"Anh ta bóp cổ tôi, ép vào tường, quật xuống đất. Rồi anh ta nhè bụng, ngực tôi dẫm đạp liên tiếp. Tôi tưởng mình chết ngay lúc đó...".
Chỉ vì một lời nói vu vơ của ai đó cho rằng đã nói xấu mẹ chồng mà chị Hường đã bị chồng đuổi xuống ở dưới bếp, cấm không cho gặp con, bị đánh đập thậm tệ tới mức phải nhập viện. Không chịu nổi sự đày đoạ về thể xác và tinh thần, chị làm đơn xin ly hôn nhưng anh chồng nhất quyết không ký…
Lá đơn đẫm nước mắt
Trong đơn của mình, chị Trần Thị Hường (28 tuổi) viết: "Tháng 10/2005, tôi xây dựng gia đình với anh Nguyễn Cảnh Dương (Đảng viên chi bộ văn phòng UBND huyện Lý Nhân), hiện đang là nhân viên bảo vệ tại cơ quan này. Khoảng 3 năm đầu, vợ chồng tôi cùng gia đình chung sống hòa thuận, vui vẻ.
Tôi có bé trai tên là Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 2006, rất ngoan ngoãn, thông minh. Bản thân tôi là giáo viên mầm non của xã, có thu nhập ổn định, điều kiện để chăm sóc con cái cũng thuận lợi. Nhưng mâu thuẫn gia đình tôi đã phát sinh khoảng 2 năm nay, nguyên nhân chính do mẹ chồng và tôi không thể hòa hợp.
Chồng tôi nghe theo mẹ, không tin và dùng bạo lực đối với tôi một cách tàn nhẫn. Tôi phải chịu những trận đánh tàn bạo của chồng, mà không biết mình đã "đắc" tội gì? Trận đòn gần đây khiến tôi phải nhập viện 8 ngày liền. Tôi muốn nhờ cơ quan báo chí lên tiếng bảo vệ tôi, cũng muốn giãi bày nỗi đau của tôi để mọi người cùng chia sẻ. Tôi đã âm thầm khóc, âm thầm chịu đựng, đến nay tôi không thể tiếp tục sống trong tình trạng này thêm một ngày nào nữa".
Chỉ vì một lời nói vu vơ của ai đó cho rằng đã nói xấu mẹ chồng mà chị Hường đã bị chồng đuổi xuống ở dưới bếp, cấm không cho gặp con, bị đánh đập thậm tệ tới mức phải nhập viện. Không chịu nổi sự đày đoạ về thể xác và tinh thần, chị làm đơn xin ly hôn nhưng anh chồng nhất quyết không ký…
Lá đơn đẫm nước mắt
Trong đơn của mình, chị Trần Thị Hường (28 tuổi) viết: "Tháng 10/2005, tôi xây dựng gia đình với anh Nguyễn Cảnh Dương (Đảng viên chi bộ văn phòng UBND huyện Lý Nhân), hiện đang là nhân viên bảo vệ tại cơ quan này. Khoảng 3 năm đầu, vợ chồng tôi cùng gia đình chung sống hòa thuận, vui vẻ.
Tôi có bé trai tên là Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 2006, rất ngoan ngoãn, thông minh. Bản thân tôi là giáo viên mầm non của xã, có thu nhập ổn định, điều kiện để chăm sóc con cái cũng thuận lợi. Nhưng mâu thuẫn gia đình tôi đã phát sinh khoảng 2 năm nay, nguyên nhân chính do mẹ chồng và tôi không thể hòa hợp.
Chồng tôi nghe theo mẹ, không tin và dùng bạo lực đối với tôi một cách tàn nhẫn. Tôi phải chịu những trận đánh tàn bạo của chồng, mà không biết mình đã "đắc" tội gì? Trận đòn gần đây khiến tôi phải nhập viện 8 ngày liền. Tôi muốn nhờ cơ quan báo chí lên tiếng bảo vệ tôi, cũng muốn giãi bày nỗi đau của tôi để mọi người cùng chia sẻ. Tôi đã âm thầm khóc, âm thầm chịu đựng, đến nay tôi không thể tiếp tục sống trong tình trạng này thêm một ngày nào nữa".
Cô giáo mầm non Trần Thị Hường bị chồng bạo hành |
Lần theo địa chỉ lá đơn, ngày 23/9, PV đã về xã Công Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam), tìm gặp cô giáo Trần Thị Hường. Chị Hường kể: "Vào ngày 24/7/2010, khoảng hơn 8h tối anh Dương tiếp tục đuổi tôi. Anh ta nói "cô đi đâu thì biến đi, cứ ở lì nhà tôi làm gì?". Anh ta giằng lấy con trai tôi, bế lên nhà trên ngủ với ông bà. Tôi giữ con lại, không cho anh bế đi, bởi lúc đó với tôi bé là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Vậy là anh ta xông vào đánh tôi, mặc cho thằng bé khóc thét lên vì sợ hãi. Anh ta quấn tóc tôi vào tay anh ta, sau đó đập đầu tôi vào tường liên tiếp. Chưa đã, anh ta còn bóp cổ tôi, ép tôi vào tường, quật tôi xuống đất. Rồi anh ta nhè bụng, ngực tôi mà dẫm đạp liên tiếp. Tôi tưởng mình chết ngay lúc đó...". Theo lời chị Hường thì lúc ấy chị nghe mang máng nghe có người kêu lên: "Không ai cứu, để thằng Dương đánh chết cái Hường à?". Sau đó một số người hàng xóm trèo tường nhảy vào can ngăn thì anh Dương mới chịu dừng lại. "Cả nhà chồng tôi đều có mặt trong nhà, nhưng không ai can ngăn anh Dương. Họ cũng không mở cổng để hàng xóm vào. Tôi không biết ai đã báo tin này lên công an xã. Khi các anh công an yêu cầu mở cổng thì gia đình nhà chồng tôi mới mở khóa cho công an vào làm việc", chị Hường đau đớn kể lại. Đây không phải là lần đầu tiên chị Hường bị chồng đánh, nhưng là lần đầu tiên chị Hường chấp nhận nhập viện và trình bày sự việc với chính quyền sở tại. Những lần trước bị chồng đánh, chị âm thầm chịu đựng với hy vọng mọi chuyện sẽ sáng sủa hơn, nhưng hy vọng của chị cứ ngày một tắt ngấm. Chị Hường đã phải nằm viện 8 ngày với các vết thương ở đầu, tay, môi. Chị xuất viện với tỉ lệ thương tật 5,8%. Đuổi vợ xuống bếp
"Anh Nguyễn Cảnh Dương, chồng của con gái tôi đường đường là một cán bộ, làm việc trong một môi trường đầy văn hóa, vậy mà lại đối xử với vợ như ngoài đường, ngoài chợ. Sao lại có thể hành xử như vậy…" - Ông Trần Xuân Nguyện, bố chị Hường. |
Chị Hường cho biết mình bị chồng đuổi xuống bếp ở từ ngày 23/5 đến ngày 24/7/2010. Trong khoảng thời gian đó, bão tố trong gia đình liên tục đè nặng tinh thần người phụ nữ này. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi Dương ép chị Hường phải dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ, nhưng chị Hường không làm theo. Đêm 22/7, Dương dựng giường lên để chị Hường không có chỗ ngủ. Dương quát con trai, không cho bén mảng xuống bếp. Chị Hường ngồi một mình trong bóng tối, đến lúc mệt quá, chị định trải chiếu để ngủ thì Dương chạy ra bể múc nước đổ toẹt ra nền bếp. Giữa đêm khuya chẳng thể đi đâu, chị lại cắn răng lau khô nền bếp để ngủ. Nước mắt chị Hường chảy dài trên má, đời người con gái, không biết có ai làm dâu mà khổ như chị không... Đã chịu đựng đến nước ấy, vậy mà chồng chị vẫn chưa buông tha. Trận đòn ngày 24/7 đã như giọt nước tràn ly, đặt dấu chấm hết cho những tháng ngày tủi cực của chị Hường. Trước đó 1 ngày, theo lời ông Trần Xuân Nguyện, bố đẻ chị Hường kể lại thì người con rể Nguyễn Cảnh Dương đã chở quần áo của vợ đến nhà ông, đặt vấn đề giao trả... cả của lẫn người. Dương nói với ông Nguyện: "Đã quá thời hạn gia đình cho phép 1 tuần suy nghĩ để xin lỗi, nhưng cô Hường không nhận khuyết điểm, nay tôi mang quần áo và cô Hường ra để gửi ông bà". Ông Nguyện hỏi: "Thế cái Hường có lỗi gì?", Dương bảo: "Lỗi là nói với mọi người thằng Dương không phải là con ông Tiêm" (ông Tiêm là bố anh Dương - PV). Ông Nguyện hỏi tiếp: "Nó nói bao giờ?" Dương bảo: "Nói tháng 6 năm ngoái". Ông Nguyện hỏi tiếp: "Thế từ đó đến nay, anh không có cách nào giải quyết êm thấm hay sao? Giờ phải làm to chuyện như thế này?". Dương bảo: "Nhà tôi bây giờ không biết gì cả, cứ trả con cho ông bà vậy thôi". Ông Nguyện bảo: "Anh không đủ tư cách để mang cái Hường ra trả nhà tôi, khi cưới hỏi có họ mạc và đại diện 2 gia đình đàng hoàng, anh hãy về bảo với bố mẹ anh, hãy trực tiếp mang con Hường sang đây trả thì tôi sẽ nhận". Nghe ông Nguyện nói vậy, Dương bỏ về. Ông Nguyện cho biết thêm, con gái ông là người rất biết chịu đựng, chịu thương, chịu khó. Những đau khổ mà con ông phải chịu, chưa bao giờ chị trực tiếp nói ra, ông chỉ biết được thông tin do hàng xóm kể lại. "Hóa ra con tôi đã bị bạo hành tinh thần, thể xác liên tục trong suốt 2 năm qua mà vợ chồng tôi không hề hay biết. Giờ đây, tôi chỉ mong con gái tôi thoát khỏi địa ngục này càng sớm càng tốt". Còn chị Hường thì nói: "Thật lòng em muốn giữ gìn gia đình vì con trai em, bé đã 4 tuổi và rất thông minh. Mỗi lần thấy bố đánh mẹ, bé hay khóc thét lên. Nhưng đến nước này thì em không thể ở cùng anh Dương được nữa. Hôm 5/9, em đã đến gặp anh Trần Xuân Hường - cán bộ tư pháp xã để gửi đơn xin ly hôn với anh Dương. Vậy nhưng anh Hường bảo từ từ, để giải quyết vụ bạo hành xong đã. Về phần Dương, anh cũng từ chối ký vào lá đơn ly hôn. Em chẳng biết anh ấy muốn gì nữa...".
Theo Thùy Chi
GĐ&XH
GĐ&XH