Tết là dịp để đoàn tụ gia đình – để những người sinh sống, làm ăn xa quê trở về sum họp với gia đình. Nỗi niềm tưởng chừng giản dị ấy nhưng lại trở nên xa xôi với không ít người. Nhiều công nhân đành đón Tết xa nhà...
Nước mắt xa quê
Thi xong học kỳ, khu nhà trọ sinh viên vốn ồn ào bổng thưa thớt dần, sinh viên bắt đầu rục rịch rủ nhau về quê ăn Tết, do sợ “cháy” vé tàu xe. Không khí ấy khiến sinh viên Nguyễn Thị Linh Hoa, quê Thanh Hóa – trường ĐH Sư Phạm TP.HCM đã buồn càng buồn hơn: “Quê em thật xa, tiền xe đi về không thôi cũng ngốn gần hai triệu đồng, lại còn quà cáp, tiêu pha ba ngày Tết... Hoàn cảnh nhà em khó khăn nên em cũng chẳng muốn chỉ vì mấy ngày về ăn Tết mà làm bố mẹ vất vả thêm”.
Rời “thành phố du lịch Hà Long” vào phường 13, quận Tân Phú, TP.HCM mưu sinh với nghề “mua gánh, bán bưng”, gần Tết thì bán hàng giảm giá đã 6 năm qua, nhưng chưa một lần chị Trần Thị Hoàng Thanh được trở về mái nhà xưa sum vầy cùng gia đình.
Ngày cận Tết, rồi đến giao thừa, chị bật khóc nức nở vì tủi thân và nhớ nhà. Năm nay làm ăn khó khăn, một mùa Tết nữa chị Thanh không được ở bên mẹ già. Có “thâm niên” tại Sài Thành ít hơn chị Thanh, chị Hoàng Thị Kim Anh, quê Nghệ An ngậm ngùi: “Nói thật, đã là năm thứ ba tôi ăn Tết một mình ở nhà trọ, đồng nghiệp ở cùng phòng ai cũng có quê gần nên họ về nhà hết. Đón Tết xa quê đã buồn, một mình lại càng buồn thêm”.
|
“Bói bài” – món giải trí của công nhân ở trọ. Ảnh: Ngọc Qúy. |
Ngày Tết, giá vé tàu xe tăng đến mức chóng mặt, khiến cơ hội về quê ăn Tết của nhiều công nhân càng xa thẳm; đã vậy, dù dành dụm được tiền, chưa chắc mua được vé tàu. Đó là chưa nói những ngày càng cận Tết, giá vé càng đắt đỏ, thậm chí không kiếm đâu ra. Công nhân thường được nghỉ Tết muộn, do vậy muốn về quê ăn Tết phải chấp nhận mua vé tàu xe với giá khá “cắt cổ”.
Anh Lê Hạnh Phúc, tạm trú tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM (quê ở Quảng Nam) kể: “Năm ngoái về quê ăn Tết, tôi không mua được vé trong bến, phải đi xe ngoài. Tôi tìm hiểu, mới biết nếu mua được vé trong bến về đến nhà thì chỉ mất hơn 300 ngàn đồng, nhưng tôi phải “chi” 650 ngàn đồng mới về được nhà.”
“Muôn màu, muôn vẻ” khi xa mẹ
Chị Lê Hoàng Thanh Linh, tạm trú tại phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM đang làm việc tại KCN Tân Bình, kể lại giờ giao thừa năm ngoái: “Mọi người ở khu nhà trọ rủ nhau tổ chức tất niên nhẹ, rồi sau đó chỉ biết ngồi khóc khi nhắc đến người thân và gia đình ở quê nhà. Ở lại ăn Tết nơi xứ lạ, công nhân nữ là những người cô đơn nhất. Điều an ủi đối với tôi là vẫn còn đó những người đồng hương cùng ở lại đón Tết, đó cũng là sự cảm thông và chia sẻ với nhau khi xa nhà”.
Để quên đi nỗi nhớ nhà, nhiều công nhân còn tìm đến những nơi vui chơi giải trí trong thành phố như: Đầm Sen, Suối Tiên hoặc đi những nơi xa hơn như Long Hải, Vũng Tàu... Chị Nguyễn Thị Thu, quê Hải Hậu - Hà Nam chia sẻ, ở gần Suối Tiên nhưng từ ngày đặt chân đến Sài Gòn, chị chưa bao giờ biết Suối Tiên có gì trong đó. Tết này, chị Thu rủ bạn bè mùng 2 đi chơi: “Không đi chơi thì chả biết làm gì cho hết mấy ngày Tết”.
|
Bữa cơm công nghiệp của công nhân nữ tại nhà máy gia công may mặc. Ảnh: Phong Trần. |
Khác với chị Vân, một số công nhân khác lại “giết thời gian Tết” bằng cách tụ tập đánh bài “kiếm” chầu cà phê, kem... Nhưng với đàn ông lắm khi đánh bài dịp Tết rồi trở thành sát phạt nhau. Anh Hoàng Văn Quan, quê Thái Nguyên kể: “Năm ngoái ở lại ăn Tết và buồn nên đánh bạc và bị trắng tay, thế là mấy ngày sau đó đành nằm ở nhà trọ ăn mì tôm trừ cơm. Có người thì tranh thủ dành mấy ngày Tết chỉ để... ngủ, bù cho những ngày thức khuya tăng ca...”
Muốn mẹ có cơm ngon, áo mới
Tại khu nhà trọ số 21, gần Khu chế xuất Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM, có hai chị em Lê Thị Bích Lan (22 tuổi), Lê Thị Bích Phượng (19 tuổi) rời huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau lên làm việc cho Cty giày. Phượng vừa tốt nghiệp PTTH lên ở với chị Lan mưu sinh.
Lan bùi ngùi: “Em không về ăn Tết cũng không sao, chỉ thương Phượng, lần đầu không được ăn Tết ở quê. Nó “mít ướt” lắm, chỉ sợ mấy ngày Tết trùm chăn nằm khóc nhớ cha mẹ, mấy em”. Hai chị em nhẩm tính rồi, tiền xe hai chị em về ngày giáp Tết ngốn gần 800 ngàn, chi phí lặt vặt khác cũng hơn triệu đồng, để dành đó gửi về quê là ba má và mấy em có áo mới, thức ăn ngon…”.
Chia tay hai chị em Lan – Phượng, chúng tôi ghé khu nhà trọ số 97, đường Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM rộn ràng công nhân sau tan ca. Khu nhà này có hơn 10 phòng, trung bình mỗi phòng ba nhân khẩu, chủ yếu là người miền Trung, hầu hết đều đã “quyết” ăn Tết xa quê.
Chị Dương Thị Đức, quê Nam Đàn (Nghệ An) có lẽ là một trong những người may mắn được đón xuân quê nhà. Chị tâm sự, chồng chị quê ở miền Tây, mấy năm kinh tế khó khăn, hai vợ chồng về quê chồng ăn Tết cho gần, đỡ tốn kém. Thế nên, 4 năm trời chị không về quê. Giờ cha mẹ chị đã già yếu, nên chị cố một lần dẫn cả nhà về quê ăn Tết cho bố mẹ vui lòng. “Nghĩ đến được về quê đón Tết với gia đình sau bao năm xa cách mà cứ thấy nao nao trong lòng, đếm từng ngày”, chị Đức cười rộn rã...
Xế chiều, khu nhà trọ lên đèn, người về tấp nập... Đàn ông xóm trọ đang cùng nhau sửa lại mái hiên, quét lại tường nhà... Tiếng nói cười rộn rã. Họ từ tứ xứ đến đây, nhưng có chung một nỗi niềm: Tết này đón Tết xa quê. Và trong nỗi buồn ấy, họ tìm cho mình những niềm vui thật giản dị, đáng yêu hy vọng vợi bớt cảm giác nhớ nhà đến cháy lòng khi thời khắc giao thừa, năm mới đến…
Phong Trần – Ngọc Mai