Nỗi niềm người chồng vụ cả gia đình bị thiêu trong đêm

Bị mẻ xương gót chân vì cú nhảy từ trên gác xuống khi phát hiện đám lửa nhưng anh Luận vẫn phải “cà nhắc” từ viện này sang viện khác để chăm vợ con bị bỏng nặng sau vụ gia đình an bị phóng hỏa trong đêm.

Bị mẻ xương gót chân vì cú nhảy từ trên gác xuống khi phát hiện đám lửa nhưng anh Luận vẫn phải “cà nhắc” từ viện này sang viện khác để chăm vợ con bị bỏng nặng sau vụ gia đình an bị phóng hỏa trong đêm.

>> Một gia đình bị thiêu sống lúc nửa đêm

Đã nằm chờ chết cùng vợ con

Những tưởng sẽ nằm điều trị sau vụ tai nạn rạng sáng ngày 29/7, nhưng ngay chiều hôm đó, chỉ sau vài tiếng vào viện băng bó vết thương, anh Cao Viết Luận (ngụ tại P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TPHCM) đã gượng dậy để chăm con trai bị bỏng nặng điều trị ở Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Đến bây giờ, anh Luận vẫn chưa tin cả gia đình mình còn sống
Đến bây giờ, anh Luận vẫn chưa tin cả gia đình mình còn sống

Bế cậu con trai mới hơn 8 tháng bị bỏng khắp mặt, tay và chân, đặc biệt hai vành tai của cháu bé gần như bị thiêu chín, anh Luận rùng mình kể lại: Lúc đó, gần 1 giờ sáng, đang yên giấc cùng vợ con trên gác xép phòng trọ thì anh bừng tỉnh bởi mùi khét nồng nặc. Anh Luận mở mắt và phát hiện phía dưới nhà, ngay lối ra vào duy nhất đã khóa trái cửa lửa bốc cháy dữ dội. Anh đánh thức vợ con và hét lớn cầu cứu hàng xóm: “Cháy nhà rồi, bà con ơi cứu vợ con tôi với!”.  

Anh Luận vơ chùm chìa khóa và nhảy từ trên gác xép xuống, cú nhảy làm anh mẻ xương gót chân trái, nhưng lúc đó anh không còn cảm nhận được sự đau đớn nào nữa. Đám cháy đã lan vào trong, những đồ dùng trong nhà đã bốc lửa. Anh lao vào nhà tắm, xách từng xô nước tạt vào cánh cửa sắt và những chiếc ghế đệm đang cháy ngùn ngụt. Khi xách xô nước đầu tiên anh đã đánh rơi chùm chìa khóa trong nhà tắm mà không hề hay biết. Vừa tạt nước, anh không quên nhắc vợ: “Em bế con hướng đầu ra cửa sổ mà thở”.

Xách xô nước thứ 4, biết mình đánh rơi chìa khóa, nhìn sang lại thấy vợ con đã nằm gục xuống nền nhà, mọi thứ chao đảo trước anh Luận. Anh đổ xuống ngay thềm nhà vệ sinh. “Lúc đó tôi rất khó thở và không chút sức lực nào nữa. Thật lòng là tôi đã buông xuôi, đã nằm chờ chết cùng vợ với con”. Nói đến đó, giọng anh Luận nghẹn lại, ngân ngấn nước mắt.

Trong giờ khắc đó, anh còn nghe văng vẳng tiếng la hét bên ngoài của mọi người. Hàng xóm đổ đến để dập lửa nhưng cửa nhà anh lại khóa bên trong. Đúng lúc đó, tự nhiên tay anh Luận cựa quậy và bất ngờ chạm trúng chùm chìa khóa anh đánh rơi ở mép nhà tắm.

Như một động lực thần kỳ, anh Luận bật dậy, lao vào mở cánh cửa sắt. Vừa mở được cửa, anh đổ nhào người ra bên ngoài nằm lịm một chỗ. Mọi người lao vào cứu vợ và con anh ra ngoài. “Ku Kem (tên gọi con trai anh) chết rồi!”, anh Luận còn nghe tiếng cậu em trai mình lúc đó, bởi lúc đó mặt cháu bé bầm tìm, co giật liên tục.

“Tôi không tin là giờ này vợ chồng tôi, con trai tôi vẫn còn sống. Chỉ chậm một vài giây nữa thôi cả gia đình tôi đã bị thiêu trong đám cháy”, nói rồi anh ôm chặt lấy cậu con trai. Nhớ lại lúc mọi hy vọng đã dập tắt lại quơ trúng chùm chìa khóa, anh Luận rưng rưng: “Dường như có một cái gì đó đẩy chùm chìa khóa vào tay tôi vậy, như thôi thúc rằng số mình chưa thể chết!”.

Nỗi đau chồng nỗi lo

Vụ tai nạn làm vợ và con trai anh bị bỏng nặng. Vợ anh đang nằm bệnh viện gia đình, nhờ những người quen chăm sóc, còn anh phải gượng dậy sau vài tiếng bó chân để chăm cho con trai đang nằm điều trị ở phòng số 14, khoa Bỏng, bệnh viện Nhi Đồng 2.

Cháu Gia Huy mới hơn 8 tháng tuổi, thiếu sữa mẹ, không chịu bú sữa ngoài, lại thêm những vết bỏng đau rát nên cháu khóc ngất, người sốt hầm hập. Nhìn người cha chân “cò nhắc” bế con dỗ dành, nhiều người trong phòng biết sự tình cũng không cầm được nước mắt và oán kẻ nào ác độc phỏng hỏa gia đình anh như vậy.
Cháu bé con anh Luận đau đớn với những vết thương và khát sữa mẹ
Cháu bé con anh Luận đau đớn với những vết thương và khát sữa mẹ

Nỗi đau vợ con nằm viện chưa qua, nhiều nỗi lo khác đã ùa đến với người đàn ông dáng người nhỏ con và khắc khổ này. Cả gia đình sống bằng nghề cắt tóc của anh, giờ mọi đồ đạc đã bị thiêu trụi, lại lo sau sự việc chủ nhà sẽ không cho mướn phòng. “Tôi cắt tóc ở đó mấy năm nay, cũng đắt khách lắm. Chỉ lo người ta không cho mướn phòng nữa, không có chỗ để làm ăn”, anh Luận bộc bạch.

Tiền viện phí chữa trị cho vợ anh hiện tại đều do người thân, người quen giúp đỡ. Chuỗi ngày phía trước trong tình cảnh này anh chưa muốn nghĩ đến, chỉ mong vợ và con chóng vượt qua những cơn đau.

Cháu Gia Huy lại khóc ré lên khi vết bỏng bị vỡ trên vành tai chín tái chạm vào cổ áo của ba. Cháu đã khóc khàn cả tiếng. Cháu đói, từ sáng đến giờ chỉ ăn được mấy thìa cháo. Anh Luận cũng vậy, cả ngày hôm nay anh chưa kịp ăn gì, mà anh cũng không có tâm trạng đâu để ăn.

Anh Luận không nghi ngờ ai đã đổ xăng đốt nhà nhằm thiêu sống cả gia đình mình. Vợ chồng anh từ quê lên đây mưu sinh, quen biết không nhiều, chẳng mâu thuẫn với ai. Trước đây, anh Luận đã hai lần bắt kẻ cướp xe máy giao lại cho công an. Mới đây nhất, mới cách đây 3 hôm, khi có người đi đường la bị cướp điện thoại, anh cầm chiếc ghế cho khách ngồi cắt tóc phi ngay vào hai tên cướp làm chúng phải bỏ của chạy lấy người.

Việc anh bắt cướp, anh Luận nói trước đó đã nhiều người khuyên can đừng làm “anh hùng” mà “rước họa vào thân”. “Nhưng tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của một người dân. Tôi không ngại, nếu đây là bị trả thù thì chỉ thương vợ con thôi” - người đàn ông nghĩa hiệp chia sẻ.

Theo Hoài Nam
Dân Trí

Đọc thêm