Anh đang hạnh phúc bên người khác, còn nơi đây riêng mình em ôm nỗi đau và trái tim không còn lành lạnh. Trái tim em dường như đã chết kể từ khi chia tay anh. Em đã nghĩ nhìn thấy anh hạnh phúc, em sẽ hạnh phúc. Vậy nhưng, tối hôm ấy nhìn thấy anh, trái tim em lại một lần nữa vỡ òa đau đớn. Giá như hôm ấy đừng gặp anh thì có lẽ cuộc sống của em đã không bị xáo trộn như thế này.
Ngày ấy chúng ta hạnh phúc là thế. Em tưởng rằng trên thế giới này sẽ không có ai hạnh phúc như anh và em. Em đã yêu anh bằng cả trái tim chân thành. Anh! Mối tình đầu của em, mối tình em yêu trọn vẹn và dành tất cả tuổi xuân, sự ngây thơ, trong trắng của người con gái. Anh cũng đã rất yêu thương em, quan tâm, chăm sóc cho em rất nhiều...
Vậy tại sao chỉ một câu nói bịa đặt của bạn anh mà anh dễ nói lời chia tay như thế? Em không thế quên cái ngày hôm đó, em đã ăn mặc thật đẹp để đi dự đám cưới với anh. Chúng ta khoác tay nhau vui vẻ bước vào nhà hàng. Ngồi cùng bàn với anh là bạn bè cùng cơ quan với anh. Em đều biết họ và họ cũng thế. Thế rồi một người bạn của anh thì thầm gì đó với anh. Anh đứng lên lôi xộc em ra khỏi nhà hàng. Em đi theo anh mà không biết có chuyện gì.
- Những ngày tôi đi xa, cô đã đi chơi với nó, cô đã lên giường với nó rồi phải không? Hèn gì mỗi lần tôi đòi hỏi cô không cho, cô sợ tôi phát hiện chứ gì?
Rồi một cái tát như trời giáng vào mặt em. Lúc đó em không hiểu có chuyện gì xảy ra, em quá ngạc nhiên và không thể nói được điều gì. Lúc ấy, em chỉ biết ôm mặt khóc, còn anh bỏ đi trong sự tức giận...
Anh đâu biết rằng, lúc ấy em cũng giận anh lắm! Tại sao anh lại đổ oan cho em lên giường với bạn anh? Em không gọi điện cho anh vì nghĩ tối hôm ấy, anh sẽ lại mua hoa đến và xin lỗi em như mọi lần. Nhưng tối đó anh đã không tới... rồi một ngày, hai ngày,... cho đến một tuần anh cũng không tới. Em chủ động gọi điện, nhắn tin nhưng anh vẫn không thèm trả lời. Cuối cùng, em đến tìm anh... em không ngờ anh lại trở nên bơ phờ và gầy đi nhiều như thế! Anh đã không để cho em nói được câu nào... và mắt em nhòe đi khi nghe câu nói lạnh lùng từ anh "Tôi và cô chia tay". Em đã gục ngã, đau đớn và trở nên tiều tụy từ ngày hôm ấy...
Giá như anh biết được bao đêm trái tim em đau đớn, đôi lúc em tưởng như nghẹt thở vì nhớ anh. Đã bao lần kể từ ngày anh nói lời chia, ngày nào em cũng hi vọng "tối nay bước chân ra khỏi công ty em sẽ nhìn thấy anh đợi em trước cổng. Rồi anh đến trước mặt em, cầm tay và nói: Xin lỗi, anh sai rồi, anh đã hiểu lầm em”.
Lúc đó em sẽ khóc, khóc vì hạnh phúc và vui sướng, vì từ nay chúng ta sẽ bên nhau hạnh phúc như ngày xưa. Ngày nào cũng vậy, em lấy đó làm nguồn động lực để tiếp tục làm việc và sống trong nỗi nhớ anh. Niềm hi vọng và nỗi nhớ ấy đã đeo đuổi em cho tới ngày em biết tin anh sắp lấy vợ. Tất cả dường như sụp đổ dưới chân em. Em đã không thể đứng dậy nỗi. Anh biết không, lúc đó em đã muốn chạy tới chỗ anh mà hét lên rằng “em yêu anh, mãi mãi là như thế”.
Hôm nay em lại gặp anh sau hai năm trời xa cách. Em tưởng rằng anh cũng sẽ chào hỏi em bình thường như những người bạn. Vậy nhưng anh nhìn em, chỉ cười nhếch mép và rồi anh bước đi cùng với vợ anh.
Nỗi đau trong tim em lại cháy bùng lên. Em bước ra mà không biết mình đi như thế nào để về tới nhà. Hình ảnh của anh, nụ cười nhếch mép của anh cứ hiện về trước mắt em.
Đến bây giờ em cũng không hiểu nỗi tại sao anh lại chia tay em dễ dàng như vậy? Anh đã rất yêu em phải không? Sao không cho em một cơ hội để giải thích? Sao không hiểu em? Và sao lại làm tan nát trái tim em thế này? Bao nhiêu câu hỏi mà em chẳng tìm ra lời đáp.