Gặp lại người đàn ông đã từng là “chồng hờ” của mình suốt những năm tháng tuổi trẻ, người con gái chạnh lòng tủi thân khi người xưa giờ sánh vai cùng tình mới, trong khi bản thân cô gái thì vẫn lẻ bóng đơn côi. Vẫn còn nặng lòng yêu thương nên cô gái chủ động hẹn hò người cũ đi tâm sự, nhưng anh chàng chẳng mấy mặn mà. Mang nỗi đau bị phụ tình, bị coi thường, cô gái đã sát hại người yêu cũ rồi ngất xỉu…
|
Trắng tay sau mối tình đầu
Năm 2005, bị cáo Phan Thị Mỹ Linh (trú tại Cam Ranh, Khánh Hòa) vừa tròn 16 tuổi đã yêu và chung sống như vợ chồng với anh Nguyễn Thành Luân người cùng địa phương. Cô gái trẻ lần đầu bước chân vào vườn hồng đầy đam mê và khờ dại cứ nghĩ đơn giản rằng yêu nhau là phải dâng hiến hết mình cho nhau mới là quan trọng, cứ giấy tờ hôn thú chỉ mang ý nghĩa thủ tục rườm rà.
Vậy nên suốt 6 năm “sống thử”, Linh đâu ngờ đến một ngày Luân dứt áo rời xa nơi mà Linh những tưởng đó sẽ là tổ ấm của hai người.
Dạo đó là đầu năm 2011, Linh tưởng như chết đi sống lại vì đâu khổ, tuyệt vọng; nhưng vì sĩ diện, cô vẫn cố gắng ngẩng cao đầu hy vọng rồi sẽ lại có người đàn ông khác mang đến cho mình tình yêu và hạnh phúc đich thực.
“Hết mình” cho mối tình đầu, ngoảnh lại Linh bàng hoàng khi nhận thấy mình rơi vào trạng thái trống rỗng, trắng tay khi những cơ hội tốt nhất về tình yêu, hạnh phúc đã vuột tầm tay. Phía sau những cuộc tình, bao giờ người con gái cũng phải gánh chịu nhiều mất mát, thua thiệt. Chưa kể Luân lại là người đàn ông đầu tiên mà Linh yêu thương, trao gửi bằng tất cả trái tim mê đắm đầu đời nên dù chia tay trong đắng cay và căm hận nhưng trong thẳm sâu đáy lòng, trái tim Linh vẫn luôn thổn thức khi nghĩ về Luân...
Một ngày đầu tháng 10/2011, Linh đi dự đám cưới một người bạn ở cùng xã thì tình cờ gặp Luân cùng người yêu mới đang có mặt tại đây. Gặp gỡ trong hoàn cảnh éo le, Linh thì vẫn lẻ bóng cô đơn trong khi Luân đang tay trong tay cùng người mới khiến cô gái chạnh lòng, nước mắt nghẹn ngào chỉ chực trào dâng.
Tuy vậy, Linh vẫn cố tỏ ra tự nhiên, coi nhau chỉ là những bạn bè bình thường như bao người khác. Tiệc cưới kết thúc, nhóm bạn cùng dự đám cưới rủ Linh, Luân tiếp tục đi hát karaoke. Trên đường đi, vì vẫn còn yêu Luân, muốn nói chuyện nhưng lại ngại người yêu mới của Luân nên Linh khéo léo đề nghị sau khi hát, gặp riêng Luân để nói chuyện và Luân đồng ý. Là con trai, lại ham vui nên sau khi hát karaoke xong, bạn bè rủ đi nhậu, Luân vẫn say sưa nhậu “tới bến”.
Còn Linh, nhớ lời hẹn với người cũ nên ăn cưới xong là vội vàng về nhà lấy xe máy để chở Luân đi tâm sự. Nhưng khi quay lại, Luân vẫn “bận” nhậu, mặc cho Linh nhắn tin, gọi điện cũng chẳng thèm tạm dừng cuộc chơi.
Cô gái tự ái và tức giận, nghĩ rằng Luân đã “no xôi chán chè”, giờ quá coi thường mình nên đến quán tạp hóa mua một con dao nhọn thủ trong người, quay lại mời Luân đến quán cà-phê gần đó nói chuyện. Tại đây, cho rằng Luân là người làm mình đau khổ, đồng thời ghen tức vì Luân có bạn gái khác nên Linh rút dao đâm một nhát vào ngực trái Luân. Luân được bạn chở đi cấp cứu nhưng không kịp... Còn Linh đã ngất xỉu ngay khi cắm lưỡi dao oan nghiệt vào tim tình cũ.
Muộn rồi nước mắt
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Phan Thị Mỹ Linh đã khóc rất nhiều, vô cùng ân hận vì đã ra tay tước đi mạng sống của người đàn ông mà bị cáo còn yêu thương hơn chính cuộc đời mình. Linh cho rằng vì bị cáo vẫn còn yêu Luân nên mới hành động mù quáng, bột phát, nhưng những lời ngụy biện đó trở lên phản cảm, không được ai chấp nhận. Với hành vi trên, HĐXX tuyên phạt Phan Thị Mỹ Linh 15 năm tù về tội “Giết người”, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 85 triệu đồng.
Hợp rồi tan, yêu đương rồi chia tay là những chuyện hết sức bình thường trong cuộc sống. Tiếc rằng, bị cáo Phan Thị Mỹ Linh cũng giống như một bộ phận người trẻ hiện nay lại luôn mang trong lòng nỗi hận thù, nung nấu ý định hành xử tiêu cực kiểu “không ăn được thì đạp đổ” để trả nợ tình xưa. Để rồi, thay vì khép lại cánh cửa tình yêu này sẽ là mở ra một cơ hội tìm cho mình một hạnh phúc mới cho quãng đời còn rất dài ở phía trước, thì nay Linh lại ra tay sát hại tình cũ để rồi giam cầm cả tuổi trẻ trong khám lạnh với nỗi ăn năn day dứt không biết khi nào mới nguôi ngoai.../.
Lê Nguyễn