Nước mắt những phụ nữ "nhẹ dạ" về từ "địa ngục"

Sau hơn một tháng trở về đoàn tụ cùng gia đình, chị T.T.P. (trú tại xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) vẫn chưa thể quên đi quãng thời gian “địa ngục” của mình khi bị cô bạn “vàng” lừa bán sang bên kia biên giới.

Sau hơn một tháng trở về đoàn tụ cùng gia đình, chị T.T.P. (trú tại xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) vẫn chưa thể quên đi quãng thời gian “địa ngục” của mình khi bị cô bạn “vàng” lừa bán sang bên kia biên giới.

Tưởng bạn… hóa ra kẻ buôn người

Một ngày đầu tháng 1/2010, tại phiên chợ của xã, chị P. được một cô gái tên Hồng làm quen và kết nghĩa chị em. Qua hỏi thăm gia cảnh, Hồng biết nhà chị P. kinh tế khó khăn nên đã nhanh chóng “cởi tấm lòng” mong muốn giúp việc cho P. ở bên kia biên giới, nhàn nhã mà lương cao.

Hồi tưởng lại những lời ngon ngọt của cô bạn, chị P. nhớ lại: “Hồng rủ tôi đi cùng sang bên kia biên giới làm việc với thu nhập cao. Tôi chỉ cần làm vài tháng là tha hồ mua sắm quần áo, ti vi cho cả nhà. Nếu tôi chịu khó làm còn có cả tiền xây nhà nữa. Nghĩ Hồng tốt bụng có ý giúp đỡ mình nên tôi đồng ý”.

Chị P. đưa tay gạt nước mắt, kể tiếp: “Hồng còn nói đã điện sang bên cơ sở làm việc, họ bảo phải đi ngay mới kịp có việc. Trên đường đi, tôi thiếu gì cô ấy mua cho và sang bên kia biên giới sẽ điện cho chồng, thông báo lại sau”. 

Lên đến chợ chợ Mã Quan sau một đêm cuốc bộ, trong lúc ngồi nghỉ, P. bập bõm nghe thấy lời “cô bạn vàng” Hồng nói qua điện thoại một ai đó rằng đến nhận người và đòi giá 20.000 nhân dân tệ. Khi ấy, P. mới dần hiểu ra mình đang bị lừa bán qua biên giới. 

P. kể tiếp: “Lúc này, tôi biết mình đã bị lừa. Nhân lúc Hồng bảo đi ra ngoài, tôi đã bỏ trốn và chạy thục mạng. Khi trời nhá nhem tối, tôi đã gặp một phụ nữ khoảng 50 tuổi. Bà dẫn về nhà, nấu mì cho tôi ăn. Tưởng gặp người tốt ai ngờ bà ấy bán em cho một người cùng làng với giá 600 nhân dân tệ. Người đàn ông mua tôi đã ép tôi làm vợ và sinh con cho hắn. Lúc đó tôi đau khổ, nhớ chồng, thương con lắm. Mấy lần tôi định tự tử nhưng vì nuôi hy vọng ngày về nên mới thôi”.

Bẵng đi một năm, chị P. ở nơi đất khách quê người đã sinh hạ cho gia đình Trung Quốc nọ một bé trai nhưng họ đối xử với chị tàn tệ không khác gì kẻ hầu người hạ trong nhà. Mấy hôm, người đàn ông kia bị ốm không lên nương cùng, P. quyết tâm bỏ trốn. Sau khi lân la hỏi đường dẫn về Việt Nam, cô tức tốc chạy ra đường huyện rồi qua một con đường mòn nhỏ, xuyên rừng trong đêm tối trở về nhà.

Sau khi trình báo, P. được cán bộ của Đồn Biên phòng Mường Khương động viên và giúp chị sum họp gia đình trong nước mắt. Chồng chị P., anh Nông Chí Đạo tâm sự: “Vợ tôi không may gặp kẻ xấu nên câu chuyện chẳng qua là sự không may. Nay vợ em trở về, căn nhà này do hai vợ chồng tôi tự tay xây lấy, cố gắng chỉ tháng nữa là xong”.

Mua bán người còn diễn biến phức tạp

Đó là nhận định của một vị thẩm phán công tác tại TAND tỉnh Lào Cai, khi ngày càng nhiều những vụ án “mua bán người” được cơ quan chức năng bắt giữ và đem ra xét xử. Tới đây, một vụ án “mua bán người” được đem ra xét xử cho thấy một số đối tượng không từ bất kỳ thủ đoạn nào để kiếm lời trên thân xác của người khác.

Theo cáo trạng, tháng 2/2011 N.T.H. (SN 1990, trú tại thôn Nghè 3, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) là bạn của Hoàng Văn Toài. Qua quen biết, H. ngỏ ý muốn Toài tìm người đưa mình sang Trung Quốc.

Toài nhận lời và gọi điện cho Hoàng Thị Nhuận (SN 1989, trú tại bản 3, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, Lào Cai) nhờ Nhuận tìm hộ chủ chứa gái mại dâm ở Trung Quốc. Nhuận đồng ý và tiếp tục gọi điện cho Đặng Kim Phượng (SN 1978, trú tại thôn Chiềng, xã Hồng Ca, Trấn Yên, Yên Bái) là bạn cùng làm gái mại dâm ở Phù Linh, Trung Quốc. Qua điện thoại, Nhuận nói với Phượng là Toài có một người bạn muốn nhờ bảo lãnh sang Trung Quốc và nhờ Phượng tìm việc giúp.

Phượng đã nói dối là mình đang chuẩn bị mở quán cần người làm và bảo Nhuận cứ đưa người sang cho Phượng, nhưng mục đích của Phượng là đưa H. đến giao cho bà chủ chứa gái mại dâm có tên là Chỉa Chia thuê lại của Phượng với giá cao hơn và hưởng khoản tiền chênh lệch đó. 

Sau đó Nhuận cho Toài số điện thoại của Phượng để Toài trực tiếp liên lạc và thỏa thuận giá cả. Qua điện thoại, Phượng nói với Toài là sẽ thuê Huệ với giá là 12.000 nhân dân tệ một tháng. Toài đồng ý và hẹn khi nào Tuệ lên Lào Cai thì Toài gọi điện cho Phượng Sang Việt Nam đón Huệ.

Ngày 2/3/2011, H. từ Bắc Giang lên Lào Cai, Toài gọi điện cho Phượng sang đón như kế hoạch. Đến 4/3/2011, Phượng đi đò sang Việt Nam, Toài đưa Phượng, Nhuận đến một quán café gần đó. Tại đây, chỉ có Toài và Phượng đã bàn bạc, thống nhất giá cả với nhau. Phượng nói với Toài sẽ thuê Huệ sang làm bên Trung Quốc trong vòng 36 ngày với giá như thỏa thuận.

Tuy nhiên, Phượng giữ lại 1.000 tệ để mua quần áo, phấn son cho H. Toài yêu cầu Phượng đưa trước 70% số tiền còn lại nhưng Phượng không đồng ý mà yêu cầu Toài, Nhuận phải cùng Phượng đưa H. sang Trung Quốc thì Phượng sẽ trả trước cho Toài 2000 NDT. Sau khi vào đến Phù Linh được 5 ngày thì toàn bộ số tiền Phượng sẽ thanh toán đủ. Tối hôm đó, khi cả bọn chuẩn bị vượt biên sang Trung Quốc tại bến đò phố Tèo thì bị lực lượng đồn biên phòng Cửa khẩu Lào Cai bắt giữ.

Hành vi nêu trên của bị can Hoàng Văn Toài, Đặng Kim Phượng, Hoàng Thị Nhuận đã phạm vào tội “Mua bán người” được quy định tại Điều 119, Khoản 2, Điểm a; đ/ Bộ luật hình sự. Sắp tới, vụ án sẽ được đưa ra xét xử công khai.

Kỳ Anh

Đọc thêm