Bế tắc, chán nản là những gì tôi nhận thấy về đường tình duyên của mình. Có lẽ do tôi cao số?
Năm nay tôi 29 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Mở Hà Nội và đã đi làm được 3 năm. Điều băn khoăn, day dứt nhất của tôi lúc này là cả gia đình, họ hàng, bạn bè, cả cơ quan nữa, ai gặp tôi cũng hỏi: “Bao giờ lấy chồng?”. Có người còn cảnh báo: “Thôi cưới đi không lại già kén kẹn hom”.
Nghe mãi cũng chán, có lúc ngồi café với đứa bạn thân, tôi đùa bảo giờ có ai đồng ý rước thì tôi sẽ cưới luôn.
|
Tôi không phải thuộc dạng xấu, mà như bạn bè đánh giá là có cá tính và khá mạnh mẽ. Tôi cao 1m67, nặng 56kg, hình thức hoàn toàn bình thường. Sở thích của tôi cũng khá nữ tính: làm tranh thêu. Có những tháng hè được nghỉ học, tôi kiếm được khá tiền từ việc làm tranh từ những vật liệu khô. Ngay từ cấp 3, tôi đã không phải xin bố mẹ tiền tiêu vặt. Tôi khá độc lập cả về kinh tế lẫn tính cách. Tôi cũng thích chơi với bọn con trai hơn con gái. Hội của chúng tôi có 10 người thì đến 8 người là nam. Tôi chơi với họ rất tự nhiên và thoải mái. Rồi đám bạn tôi lần lượt có người yêu, lại rục rịch cưới vợ. Mỗi lần tụ tập nhóm lại thấy chúng đi cặp với nhau, nhưng nhóm tôi chưa bao giờ giải tán. Mỗi khi có dịp là lại alo café cùng nhau. Nếu có việc gì, chúng đều nhờ tôi giúp. Vì tôi là con gái, biết lắng nghe và khá nhiệt tình, phóng khoáng với bạn bè. Bọn chúng đặt biệt danh cho tôi là “bà già” vì tôi mãi chưa có người yêu và hay cằn nhằn bọn nó.
Tôi chưa có người yêu không phải vì không có ai theo đuổi, mà gần nhà có khối anh xin chết. Trên các diễn đàn mạng, tôi cũng hay hẹn hò café với các chàng trai mình nói chuyện thấy hợp. Nhưng ra ngoài đời chỉ gặp mặt nói chuyện một lần là tôi thấy chán, và từ đó cắt đứt liên lạc luôn. Lên mạng có thấy nhau online cũng chả buồn chào. Tôi không tìm thấy sự đồng cảm và thú vị với những chàng trai đó khi gặp ngoài đời. Tôi quen cả những người đàn ông đã qua một đời vợ, có nhà, có xe, có con riêng và xin cưới tôi. Nhưng tôi đều từ chối tất cả. Bạn bè sốt ruột cũng giới thiệu cho tôi gặp mặt nhưng rồi thấy mãi tôi chưa chấm ai nên cũng nản, chả thèm giới thiệu nữa.
Tôi còn phải đi cắt tiền duyên mấy lần cho đẹp lòng mẹ. Mẹ cứ bảo chắc là tôi có người âm theo nên mãi mới không lấy được chồng. Thế là cứ nghe ở đâu có cắt tiền duyên là mẹ lại kéo tôi đi. Hôm nọ rỗi rãi chả có việc gì làm, tôi đi xem bói, cô thầy bói phán rằng cuối năm nay tôi sẽ lấy chồng. Tôi phá ra cười vì đã giữa năm rồi mà tôi chả có ai yêu chứ nói gì cưới. Trong thâm tâm tôi chả tin mấy, chỉ là đi xem cho vui thôi.
Hôm rồi có một anh sinh năm 81 muốn tán tỉnh, làm quen với tôi. Nhà anh ở cuối phố còn nhà tôi ở đầu phố. Anh mới tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân, đang trong thời gian nghỉ phép về thăm nhà để chờ nhận nhiệm vụ mới. Gặp anh tôi nói chuyện thấy cũng khá thú vị, nhưng cũng chưa có ý định tiến xa hơn. Nhưng mới quen với nhau hơn 1 tháng mà có một hôm anh đến nhà tôi chơi, khi đó mẹ tôi đi tập thể dục chỉ có mình tôi ở nhà, khi ra về anh đã đòi ôm hôn tôi. Tôi thì chỉ có một chút tình cảm với anh, nhưng mà lúc đó để cho anh ta ôm thì không thể, nên vội đẩy anh ra. Anh nói rằng do bị tình yêu sét đánh với tôi rồi, nên có những lúc lý trí không điều khiển được trái tim. Tôi thì chả tin mấy cái kiểu tình yêu sét đánh như thế, làm gì mà mới quen nhau hơn 1 tháng đã như vậy rồi.
Trước đây vài năm khi mọi người giục giã chuyện chồng con, tôi cũng chỉ cười, cho đó là những câu đùa vui thôi nhưng rồi nghe nhiều quá cũng thấy nao núng. Liệu mình có kén chọn quá không? Còn chuyện sinh con đẻ cái nữa, nếu để muộn quá thì cũng không tốt.
Tôi không chờ đợi một người đàn ông hoàn hảo, chỉ cần một người có thể san sẻ với tôi những khó khăn, vất vả trong cuộc sống, cùng phấn đấu để gây dựng tương lai nhưng sao khó quá.
Liệu tôi có nên nhận lời anh chàng sĩ quan ấy để chống ế? Để đẹp lòng mẹ và mọi người, tôi có nên gật đầu yêu đại không? Người đó nói yêu tôi, nhưng ở bên anh, tôi cứ thấy ngượng nghịu, chán nản, tôi chẳng có chút hứng thú gì. Tôi vẫn cảm thấy cô đơn, lại thích ngồi nhâm nhi café với hội bạn mình hơn.
Bế tắc, chán nản là những gì tôi nhận thấy về đường tình duyên của mình. Có lẽ do tôi cao số?
Theo VietNamNet