30 năm tù cho người cha đồi bại

(PLO) - Trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, Nguyễn Ngọc Ân (38 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) đã hãm hiếp con riêng của vợ và chính con gái mình tổng cộng mười một lần. Bỉ ổi hơn, kẻ mất hết nhân tính này còn lừa con uống thuốc kích dục. Lần này, hành vi của Ân đã bị con ruột trình báo công an…
Bị cáo Nguyễn Ngọc Ân nghe đại diện VKSND tỉnh Kiên Giang đọc cáo trạng
Bị cáo Nguyễn Ngọc Ân nghe đại diện VKSND tỉnh Kiên Giang đọc cáo trạng

Năm 1997, Nguyễn Ngọc Ân cùng chị T.T.K. B về chung sống với nhau tại xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang). Trước đó, chị B đã có một con tên N.T.K.H và một đời chồng nhưng hai người đã ly hôn. Năm 2000, vợ chồng Ân sinh con gái đầu lòng, đặt tên là N.T.K.N. Sau đó hai người có thêm ba đứa nữa. 

Năm H tròn 18 tuổi, N trên dưới 13 tuổi thì cũng là lúc bi kịch thương tâm xảy ra. Vào khoảng đầu tháng 1/2014, Ân đi đốt lò trấu ở lò gạch của nhà ông Đến. Về đến nhà, thấy H và N đang ngủ trên chiếu dưới nền gạch trong buồng thì thú tính nổi lên, Ân bước vào trong buồng, đóng cửa lại rồi ôm H, cởi quần H và đòi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, H khóc lóc, kháng cự. Ân liền quay sang cởi quần áo của N. Liền lúc đó, em trai của N đi vào nên Ân dừng lại và đe dọa, cấm hai chị em không được tiết lộ cho ai biết chuyện.

Ít lâu sau, Ân bắt H đi đốt lò trấu ở lò gạch cùng mình . Đến khuya, thấy H đang ngủ trên võng, Ân lên nằm chung rồi dùng sức mạnh cưỡng đoạt H để thỏa mãn dục vọng. Rồi lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, với thủ đoạn cũ, Ân đã cưỡng đoạt H cũng tại lò gạch nhà ông Đến. 

Không chỉ có con riêng của vợ là nạn nhân, Ân còn xâm hại luôn cả con ruột của mình đến 7 lần ở các địa điểm khác nhau, mặc cho con chống cự, khóc lóc van xin. Bỉ ổi hơn, ngày 31/8/2016, Ân đưa N đi lên thành phố Rạch Giá để làm chứng minh nhân dân rồi ghé tiệm thuốc mua một viên thuốc kích dục. Sau khi mua rượu về nhà trọ, Ân đòi quan hệ nhưng N phản đối. Ân liền đưa cho N uống viên thuốc kích dục nói “đó là thuốc ngủ” để cho N tin tưởng. Ân ngồi uống rượu một mình chờ N thấm thuốc. Nhưng trong lúc Ân không để ý, N bỏ trốn, sau đó đến Công an phường tố cáo toàn bộ sự việc. 

Thương tâm hơn, theo lời khai của N, trong một lần N đang ngủ cùng hai em trai ở trên gác nhà mình thì ông nội mò lên chỗ ba chị em đang ngủ. Ông nội đè lên người của N, kề dao vào cổ đòi quan hệ tình dục. Ông còn dọa “nếu không cho thì sẽ giết”. Vì vậy, N chỉ biết buông xuôi cho ông thỏa mãn. Sau đó, lúc thì trong buồng ngủ của mẹ N, lúc thì trong buồng nhà ông nội, lúc thì trong nhà tắm, ông nội ép N “quan hệ” thêm ba lần nữa. 

Với những hành vi đồi bại trên, Ân bị VKSND  tỉnh Kiên Giang truy tố về tội “Hiếp dâm” và “Hiếp dâm trẻ em”.

Đứng trước vành móng ngựa, Ân sụt sùi nhỏ những giọt nước mắt muộn màng, thừa nhận hành vi của mình đúng như Cáo trạng đã nêu. Tuy nhiên, không biết vì quá xấu hổ, hay vì run sợ mà Ân khai “nhỏ giọt”. Hỏi gì, Ân cũng kêu “không nhớ”, “không biết”. Còn chị B, người đại diện cho N thì xin cho chồng được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây, sau khi nghị án, HĐXX TAND tỉnh Kiên Giang xác định Ân không thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên chỉ cho Ân được hưởng tình tiết giảm nhẹ có hành động đầu thú.

Hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng khiến dư luận hết sức bất bình. Đáng lẽ, Ân có thể bị xử nặng hơn nhưng do áp dụng điều khoản có lợi theo quy  định tại Bộ luật Hình sự năm 2015, HĐXX đã tuyên phạt Ân 10 năm tù về tội “Hiếp dâm”, 20 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” (tổng hợp hình phạt là 30 năm tù).

Ngoài ra, Ân còn phải bồi thường tổn thất về danh dự nhân phẩm cho H hơn 12 triệu đồng. Do cháu N do không yêu cầu bồi thường nên Tòa không xem xét. Riêng hành vi hiếp dâm trẻ em của ông nội N, cơ quan Công an sẽ điều tra xử lý sau khi truy tìm được đối tượng (hiện đang lẩn trốn).

Đáng nói trong vụ án này ở chỗ, chị B đã trực tiếp bắt gặp hai lần chồng mình đang xâm hại con. Tuy nhiên, chị B đã không dám tố cáo chồng. Chính vì vậy nên Ân ngày càng lún sâu vào tội ác. 

Nhiều người theo dõi phiên tòa đã tỏ ý trách móc về việc “im lặng” trên của chị B. Giá như chị B vượt qua mặc cảm, vượt qua sự lo sợ “điều tiếng” thì có lẽ đã tránh được hậu quả nghiêm trọng của vụ án, tránh được hành vi xâm hại của ông nội đối với cháu N.

Đọc thêm