Anh em kết nghĩa chém nhau vì lời thách đố

(PLO) - Phiên tòa kết thúc, lúc được dẫn ra xe bịt thùng, Phúc cố ngoái nhìn đứa con gái đang chạy theo. Bị cáo định cố nói điều gì nhưng lại thôi vì đôi mắt ngấn lệ. Cách đó không xa, vợ bị cáo đứng thở dài thườn thượt khi nghĩ đến tương lai của gia đình mình...
Anh em kết nghĩa chém nhau vì lời thách đố

Họ là anh em kết nghĩa chia ngọt sẻ bùi nơi đất khách quê người 8 năm qua, nhưng vì quá chén, lời qua tiếng lại đã đẩy hai gia đình vào bi kịch: Kẻ vào tù, người bị thương tật vĩnh viễn.

Rời mảnh đất Nghệ An nghèo khó, Nguyễn Văn Phúc (SN 1982) vào Nam lập nghiệp và ở tại khu trọ thuộc tổ 19C (ấp An Hòa, xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Gần 10 năm lăn lộn mưu sinh làm nghề trang trí nội thất, Phúc lập gia đình và sinh được 2 đứa con. Những năm tháng ấy, những anh em trong dãy trọ chơi chung nhau và kết tình bằng hữu nhưng những cuộc nhậu quá chén đã xảy ra cớ sự. 

Phiên tòa ngày 21/8 vừa qua tại TAND tỉnh Đồng Nai chật kín chỗ ngồi, lớn có, nhỏ có, họ là những người đang sinh sống trong khu trọ nói trên. Chẳng ai bảo ai, họ đến xem phiên tòa xét xử của những con người đã sinh sống tại đây.

Theo cáo trạng, 12h ngày 18/6/2017, Phúc cùng các anh em tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ số 9 trong đó có Bùi Minh S (SN 1981) là người anh kết nghĩa của Phúc ở cùng dãy trọ. Sau khi “chén chú chén anh”, cả nhóm rủ nhau đánh bài ăn tiền. Khoảng 16h, trong lúc chơi bài thì Phúc xảy ra mâu thuẫn với anh kết nghĩa. S thách đánh nhau với Phúc.

Trong người đã sẵn hơi men, Phúc chạy về phòng trọ của mình lấy con dao bước ra đâm S khiến anh này bị thương nặng. Kết quả giám định S bị thương tật 63% và phải nằm điều trị 3 tháng vì những cơn đau biến chứng dai dẳng. 

Đã hơn 1 năm kể từ ngày xảy ra vụ án, anh S đến phiên tòa cùng vợ với dáng người ốm tong. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy người đàn ông ốm yếu và chẳng thể làm việc nặng được. Từ một kĩ sư cơ khí giỏi cho một công ty có tiếng, bây giờ anh phải lui về hậu phương làm những việc nhẹ đỡ giúp đỡ vợ. “Bây giờ trái gió trở trời là vết thương nó đau nhức, không thể khỏe như trước được”, nói đến đây anh thở dài. 

Đứng sau cửa ra vào của tòa, đứa con gái học lớp 4 của bị cáo Phúc dường như chưa hiểu việc gì. Đứa trẻ ngơ ngác lớ ngớ gọi mẹ đang ngồi dự phiên xét xử: “Sao con kêu mẹ không nghe” khiến ai nhìn vào cũng thấy chạnh lòng. Khi HĐXX nghỉ giữa giờ nghị án, đứa bé chạy vào ôm ba và nói: “Ba đi đâu lâu quá vậy, con mọc răng rồi nè”. Sự vô tư của một đứa trẻ khiến cả những người có mặt ở đó không khỏi xót xa. 

Gương mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe, bà Trần Thị H (vợ bị cáo Phúc) liên tục lấy tay lau nước mắt. Nhắc đến người đầu ấp tay gối mình suốt 12 năm qua, bà lại nghẹn ngào: “Từ khi xảy ra vụ việc, vay đền 80 triệu cho người ta với nuôi 2 đứa con, đứa út kham không nổi đành gửi về quê nhà cho nội nó trông”. 

Được nói lời sau cùng, bị cáo Phúc cúi gầm mặt nói lắp bắp mong HĐXX giảm nhẹ tội để về làm lại cuộc đời nuôi vợ con, bị cáo còn mẹ già và đứa em bị chấn thương sọ não đang nằm một chỗ. Sau khi cân nhắc các tình tiết, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Phúc 6 năm tù về tội “Giết người” và bồi thường tổn thất cho người bị hại là 108 triệu đồng. 

Phiên tòa kết thúc, lúc được dẫn ra xe bịt thùng, Phúc cố ngoái nhìn đứa con gái đang chạy theo. Bị cáo định cố nói điều gì nhưng lại thôi vì đôi mắt ngấn lệ. Cách đó không xa, vợ bị cáo đứng thở dài thườn thượt khi nghĩ đến tương lai của gia đình mình. 

Đọc thêm