Hành trình đến vành móng ngựa Cướp 726 triệu, trả… 718 triệu tiền nợ cá độ bóng đá

(PLO) -Cướp được chính xác là 725,7 triệu đồng từ ngân hàng, nhưng tên cướp táo tợn chỉ còn dư 7,7 triệu. Nguyên nhân là đối tượng đã ôm 718 triệu đồng ra quán cà phê trả tiền nợ cá độ bóng đá. 
Tòa tuyên phạt bị cáo mức án 15 năm tù
Tòa tuyên phạt bị cáo mức án 15 năm tù

Mẹ bị cáo bảo, lúc hay tin con trai bà bị bắt vì tội cướp ngân hàng, không chỉ mình bà, mà cả làng, cả xã điều bàng hoàng. Một số người xem được bản tin trên truyền hình thì gật đầu khẳng định chuyện Tâm đi cướp ngân hàng là sự thật.

Những ai nghe kể lại thì một hai bác bỏ, bảo nhất định là người giống người, tên giống tên; chứ một thanh niên “hiền lành, chất phác như Tâm”, sao có thể làm nên chuyện “kinh thiên động địa” như vậy. 

Từ kẻ cá độ đến tên cướp ngân hàng  

Ngày 29/8/2017, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “cướp tài sản”. Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Hoàng Tâm, 30 tuổi. Tâm quê ở Đắk Nông, lấy vợ ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế nên đăng ký thường trú tại quê vợ. Cả hai vợ chồng Tâm lại làm ăn, sinh sống ở TP Đà Nẵng. 

Bị hại trong vụ án này là Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Thừa Thiên - Huế. Số tiền mà bị cáo cướp trót lọt tại ngân hàng là 725,7 triệu đồng.

Nhìn bị cáo được dẫn giải vào phòng, nhiều người dự khán không khỏi ngạc nhiên. Tâm cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, phong độ. Dáng mệt mỏi, có chút xanh xao nhưng vẫn không che khuất được những đường nét đẹp trên gương mặt bị cáo. 

Vợ đối tượng nhìn chồng, đôi mắt rưng rưng xót xa bảo trước đây chồng chị mập mạp hơn nhiều. Chỉ sau một thời gian ngắn bị bắt, vì suy sụp nên Tâm giảm một lúc 10 kg. Một nhân viên ngân hàng kể lại, trong quá trình điều tra, công an đưa hình ảnh Tâm để các nhân chứng liên quan nhận dạng.

Mọi người đều “mắt tròn mắt dẹt” xuýt xoa, không ngờ kẻ cướp ngân hàng lại… đẹp trai như thế. Chị này còn bảo, lúc đó nhìn ảnh kẻ tình nghi, chị còn tưởng nhầm nghi phạm là… người Nhật vì vẻ ngoài.

Cáo trạng thể hiện, do chơi cá độ bóng đá thua, nợ tiền người khác lên đến gần 800 triệu đồng, nên bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của ngân hàng để trả nợ. Để tiến hành vụ cướp, Tâm đặt mua trên mạng một khẩu súng ga bắn bi sắt với giá 7,5 triệu đồng. Sau đó bị cáo vào một trang mạng chuyên rao vặt để tìm mua xe máy. Ngày 5/12/2016, bị cáo đi xe máy hiệu SH từ Đà Nẵng ra Huế để mua chiếc xe máy hiệu Attila với giá 2,1 triệu đồng.

Ngân hàng nơi xảy vụ cướp
Ngân hàng nơi xảy vụ cướp

Vụ cướp chớp nhoáng như trong phim

Sáng 6/12/2016, Tâm sử dụng chiếc xe máy mới mua, chuẩn bị mọi thứ để đi cướp ngân hàng. Tâm mua 1 ba lô, 1 nón bảo hiểm mới để đội, một đôi găng tay cao su, 1 khẩu trang y tế, sau đó chạy lòng vòng quanh TP Huế quan sát, xem địa điểm ngân hàng nào sơ hở sẽ thực hiện hành vi chiếm đoạt. 

Sau thời gian ngắn tỉ mỉ quan sát, đánh giá, phân tích tình hình, bị cáo phát hiện phòng giao dịch Thành Nội thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Thừa Thiên Huế (phường Thuận Thành, TP Huế) có thể dễ dàng đột nhập qua cửa chính để vào bên trong.

Sau một lúc quan sát kỹ càng, bị cáo chạy xe máy đến một quán nhậu ngồi uống bia, chờ đến lúc ngân hàng chuẩn bị chuyển tiền về trung tâm thì gây án. Đến khoảng 4h chiều cùng ngày, Tâm chạy xe đến cửa Đông Ba (gần địa điểm gây án) thì dừng lại mang khẩu trang, đeo găng tay, sau đó chạy xe qua lại nhiều lần trước phòng giao dịch BIDV tiếp tục quan sát.

Đến 5h chiều, khi thấy các nhân viên ngân hàng đang đếm tiền, bó lại thành từng cọc, không còn khách vào giao dịch, Tâm dừng xe ngoài vỉa hè, cầm túi xách đã mở sẵn dây kéo, đẩy cửa phòng giao dịch vào bên trong. Tâm lấy súng ga bắn bi từ trong túi xách đi thẳng đến bàn giao dịch bắn liền 4 phát vào bên trong để uy hiếp, đe dọa nhân viên ngân hàng.

Lúc này, trong phòng giao dịch có một nhân viên đang kiểm và bó tiền thành từng cọc để trên bàn; một nhân viên bảo vệ đang phụ giúp cột tiền và ba nhân viên khác đang ngồi làm việc. Khi nghe tiếng súng bắn đạn xẹt lửa, cả 5 người đều khiếp sợ nép xuống quầy và bỏ chạy. Thấy nhân viên hoảng sợ bỏ chạy, bị cáo lấy số tiền 725,7 triệu đồng bỏ vào túi xách rồi nhanh chóng ra ngoài lấy xe máy tẩu thoát.

Sau cơn hoảng hốt kinh hoàng, một nam nhân viên ngân hàng trấn tỉnh lại, đuổi theo tên cướp và liên tục tri hô “cướp”, “cướp”. Một người đi đường nghe tiếng tri hô, liền phóng xe đuổi theo tên cướp. Sau khi chạy qua nhiều đoạn đường, phát hiện có người kịch liệt đuổi theo, kẻ cướp dừng xe, dùng súng bắn về phía kẻ theo đuôi 2 phát. Thấy nguy hiểm, người kia nhanh chóng nghiêng xe máy tránh đạn khiến xe ngã. 

Gia đình “chồng tiền” bồi thường toàn bộ

Lợi dụng người bám đuổi đang chật vật xử lý tai nạn, bị cáo phóng xe đi, nhanh chóng cắt đuôi. Sau đó bỏ lại xe máy, nón bảo hiểm ở cuối chợ Đông Ba, cởi khẩu trang, găng tay cất vào ba lô rồi đón tắc xi đến bệnh viện Trung ương lấy chiếc xe SH Tâm gửi ở đây trước khi gây án, rồi chạy xe về nhà bố mẹ vợ ở huyện Phú Vang. 

Trên đường chạy ngang một con sông, Tâm vứt khẩu trang, găng tay và cả đôi giày đang đi xuống sông, nhằm xóa dấu vết. Riêng cây súng cùng hộp đạn và túi xách, bị cáo giấu dưới gầm giường nhà bố mẹ vợ, còn tiền cướp được thì cất trong cốp xe máy.

Lại nói về vợ bị cáo, nghe người thân cho biết chồng mình đang ở chơi nhà bố mẹ vợ nên cũng bồng con, bắt xe về thăm nhà mẹ mà hoàn toàn không hề hay biết kẻ cướp ngân hàng gây rúng động dư luận lúc đó, lại chính là người chồng “hiền như đất” của mình. 

Sau khi ở chơi hai ngày, bị cáo chở vợ con quay lại Đà Nẵng. Ôm một đống tiền cướp được từ ngân hàng, bị cáo hẹn chủ nợ (không rõ lai lịch) ra quán cà phê, trả 718 triệu đồng tiền nợ cá độ bóng đá. 

Sau khi vụ án cướp ngân hàng xảy ra, khiến dư luận một phen chấn động, cơ quan chức năng đã dốc toàn lực điều tra, nhằm nhanh chóng phá án. Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm là Nguyễn Hoàng Tâm. Ngày 18/12/2016, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Tâm. 

Gia đình bị cáo sau đó đã tự nguyện bồi thường 725,7 triệu đồng mà Tâm đã cướp. Phía ngân hàng đã nhận đủ số tiền thiệt hại nên không có yêu cầu bị can bồi thường gì thêm về dân sự.

Phiên tòa được mở một lúc, nhưng đại diện phía bị hại là giám đốc ngân hàng vẫn chưa có mặt. Trước việc chủ tọa chất vấn về sự thiếu trách nhiệm của vị giám đốc nọ, một nhân viên phía ngân hàng gọi điện “triệu” lãnh đạo của mình đến dự khán, theo giấy triệu tập của tòa trước đó. Phiên tòa đành phải tạm hoãn một lúc lâu cho đến khi vị giám đốc ngân hàng kia đến mới có thể tiếp tục xét xử. 

Nhìn vị giám đốc nọ tiến vào khán phòng, nhiều người dự khán tỏ ra thiếu thiện cảm và không ngừng bàn tán. Phía trên, vị chủ tọa không tiếc lời chất vấn, phê bình về hành vi thiếu trách nhiệm của vị giám đốc nọ đã làm ảnh hưởng đến buổi xét xử. Bên dưới khán phòng, nhiều người rỉ tai bình phẩm: “Chắc tại ngân hàng nhận đủ tiền bị mất, nên mới không để tâm đến dự buổi xét xử”.

Đối tượng Tâm khi bị bắt
Đối tượng Tâm khi bị bắt

“Tiền đi ăn cướp có xài được đâu”

Để đến dự phiên tòa xét xử con trai, mẹ bị cáo phải khăn gói về Huế từ mấy ngày trước. Bà bảo, đến lúc này, nhìn con trai xơ xác, ủ rũ đứng nơi vành móng ngựa, bà vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Đứa con trai “ngoan hiền, lành như đất” của bà, sao có thể làm nên một vụ cướp táo tợn thế kia.

Ngày đó, khi nghe con dâu báo tin con trai bà bị công an bắt vì tội cướp tài sản, bà choáng váng, điện thoại cầm trong tay rớt lúc nào cũng chẳng hay. Bà nhất định cho rằng có sự nhầm lẫn, chỉ một thời gian nữa thôi, con trai bà chắc chắn được phóng thích. Mà đâu chỉ mình bà choáng váng, ngay cả người dân địa phương cũng không tin đó là sự thật. Nhiều người sau khi xem bản tin về vụ án trên truyền hình mới đành chép miệng thừa nhận Tâm chính là kẻ mang súng liều lĩnh lao vào ngân hàng cướp tiền. 

Những người không chính mắt xem bản tin, thì nhất định bảo chỉ là người giống người, tên giống tên. Ở cái làng, cái xã này, nơi bị cáo được sinh ra và lớn lên, sống ở đây mấy chục năm ròng, ai chẳng biết Tâm hiền lành. Vậy mà một người hiền lành như thế, lúc lâm vào nợ nần cá độ, cũng có thể mang súng vào tận ngân hàng, cướp tiền mang đi trả nợ. Thật khiến người ta kinh sợ.

Vợ bị cáo kể, chồng mình hiền khô, lại rất chăm chỉ làm ăn. Chị mở tiệm làm tóc, còn chồng kinh doanh quán internet, ngoài ra anh còn kinh doanh thêm thức ăn dinh dưỡng. Công việc bận rộn là vậy, nhưng mỗi khi có thời gian rỗi, Tâm điều ghé qua quán tóc của vợ, phụ giúp vợ mấy việc lặt vặt như sấy tóc, những lúc quán đông khách vợ làm không xuể. Chị không ngờ người chồng chăm chỉ làm ăn, thương vợ thương con lại có thể sa vào cá độ bóng đá. Mà chị làm vợ, cũng không hề hay biết chồng mình sa vào “món” này từ lúc nào, cho đến lúc chồng bị bắt mới hay biết.

Mấy năm nay, vợ chồng chị thuê nhà ở Đà Nẵng làm ăn. Cả hai dành dụm được ít tiền, lại được gia đình hai bên giúp đỡ, chuẩn bị mua nhà ở Đà Nẵng. Không ngờ, nhà chưa kịp mua, Tâm đã nướng hết tiền vào cá độ, đã vậy còn gánh thêm một khoản nợ gần 1 tỷ rồi liều lĩnh đi cướp ngân hàng.

Trong suốt phiên tòa, mẹ Tâm cứ ngồi bần thần nhìn con trai. Ở ghế bên cạnh, bố mẹ vợ bị cáo dáng vẻ chất phác cũng đau đáu dõi đôi mắt buồn bã hướng về con rể. Đến khi nghe tòa tuyên phạt bị cáo 15 năm tù, toàn bộ người thân bị cáo chấn động. Nơi vành móng ngựa, bị cáo cũng xụi lơ. Mẹ bị cáo òa lên: “Con ơi là con, sao lại dại dột. Tiền đi ăn cướp có xài được đâu, để bây giờ phải trả giá đắt như thế”.

Vợ bị cáo mặt mũi thanh thoát, xinh đẹp, nước da trắng nõn như trứng gà bóc. Mỗi lúc kể về chồng, giọng của chị đầy dịu dàng. Cũng như mẹ chồng chị, những ngày tháng chồng bị bắt, tâm trang chị lúc nào cũng hoang mang, không thể tin đó là sự thật.

Lần nào vào trại thăm chồng, vợ chồng đều khóc, khóc hết thời gian gặp mặt thì chia tay, chẳng ai nói được lời nào. Mẹ bị cáo cũng cười khổ, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Bà bảo hai lần lặn lội từ Đắk Nông xa xôi về Huế thăm con trong trại tạm giam, bà chẳng nói được câu nào. Cả mẹ lẫn con chỉ biết rưng rưng. 

Bà có 6 người con. Tâm là con trai kế út của bà. Chồng bà mất đã lâu, mình bà nuôi nấng, chăm bẵm các con khôn lớn. Năm nay bà đã xấp xỉ tuổi 70. Nhìn các con đều đã thành gia lập thất, bà thấy mãn nguyện, nghĩ đến chồng mình nơi chín suối đã có thể ngậm cười, mà bản thân bà cũng có thể hãnh diện mà “đi gặp mặt” chồng. Không ngờ…

Đọc thêm