Vụ giết vợ bỏ vào thùng nước: Con trai nhất định không xin giảm án cho bố

(PLO) - Được HĐXX gợi ý, nếu HĐXX tuyên mức án cao nhất với cha mình thì cháu có xin giảm nhẹ hay không? Cậu con trai 16 tuổi của bị cáo đắn đo trong giây lát rồi đáp lại bằng một từ “không” rất dứt khoát. 
Bị cáo Nghĩa bị đề nghị mức án tử hình.
Bị cáo Nghĩa bị đề nghị mức án tử hình.

Phiên tòa diễn ra trong không khí hết sức nặng nề. Phía gia đình bị hại thì vô cùng căm tức bị cáo, dù chưa biết chắc bị cáo có phải là kẻ đã gây ra cái chết cho người thân của mình hay không. Với anh chị em của bị cáo thì ngồi im phăng phắc, tỏ ra rụt rè và ngồi cách xa với phía gia đình bị hại để theo dõi phiên tòa, dù trước đây họ vốn là những người xui gia thân thiết với nhau.

 Riêng cậu con trai 16 tuổi của bị cáo, cũng là người đại diện của bị hại trong vụ án thì tỏ ra khổ đau trước sự lựa chọn có tính quyết định đến sinh mệnh của người cha đang ngồi trước vành móng ngựa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2000, Nguyễn Văn Nghĩa sinh năm 1972, quê ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang quen biết rồi nên duyên vợ chồng với chị Nguyễn Thị Thanh Giang ở tỉnh Vĩnh Long. Vợ chồng Nghĩa sinh được hai người con, lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2011.  

Do cuộc sống ở quê thiếu thốn đủ bề nên năm 2014, gia đình Nghĩa quyết định dắt díu nhau lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Vợ chồng Nghĩa thuê một căn nhà trọ ở đường Đào Sư Thích thuộc xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM làm nơi nương náu rồi đi kiếm việc làm. Nhờ bản tính chất phác, chịu khó nên vợ chồng Nghĩa được một chủ lò mổ heo ở huyện Nhà Bè nhận vào làm công. 

Tuy nhiên trong quá trình chung sống nơi vùng đất khách, vợ chồng Nghĩa thường xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân được cho là Nghĩa cặp kè với người đàn bà khác. Thậm chí nhiều lần Nghĩa còn trơ trẽn dẫn cả bồ bịch về ngủ trong phòng trọ trước sự chứng kiến của vợ con.

Khoảng 4h30 ngày 1/7/2016, con trai của vợ chồng Nghĩa thức dậy, đi vào phòng bố mẹ để mở máy vi tính như thường lệ (thời điểm này vợ chồng Nghĩa đã đi mổ heo- PV). Khi bật đèn lên, cậu con trai hốt hoảng khi thấy có nhiều vết máu trên giường, trên nền nhà và trên một số đồ đạc khác. Người con trai đi vào nhà vệ sinh thì phát hiện mẹ mình đã chết ở trong thùng phuy đựng nước nên gọi điện cho Nghĩa, nhưng Nghĩa không nghe máy. Sau đó người con này báo tin cho một số người làm chung lò mổ với bố mẹ để báo lại cho Nghĩa biết.

 Nhận được tin báo, Nghĩa cùng em trai chạy về nhà xem sự tình. Thấy vợ đã chết, Nghĩa bế ra ngoài tắm rửa, thay quần áo, gọi báo cho anh vợ biết sự việc rằng vợ mình đã tự tử. Sau đó hiện trường được người thân lau chùi sạch. Thi thể nạn nhân nhanh chóng được Nghĩa thuê xe chở về quê để an táng.

Trong quá trình khâm liệm, người nhà chị Giang phát hiện trên thi thể có 2 vết cắt ở cổ tay, một vết đâm ở bụng nên nghi ngờ cái chết này có sự bất thường, chứ không thể là tự tử nên đã trình báo công an để làm rõ sự việc.

Qua khám nghiệm tử thi, nhà chức trách huyện Gò Công Đông nhận thấy có dấu hiệu của một vụ án mạng nên đã chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng ở huyện Nhà Bè, TP.HCM vì sự vụ xảy ra ở huyện Nhà Bè.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng 1h15 ngày 1/7/2016, chị Giang đánh thức Nghĩa dậy để đi mổ heo như thường lệ, nhưng do hôm trước Nghĩa uống rượu say nên không dậy được. Vợ chồng mâu thuẫn, cãi lộn với nhau. Lúc này chị Giang cầm một con dao tự cắt vào cổ tay trái của mình. Thấy vậy, Nghĩa lao tới giằng co thì con dao trúng vào bụng vợ. Sau đó Nghĩa dùng con dao cắt vào cổ tay phải của vợ. 

Do mất máu nhiều nên chị Giang ngất xỉu. Một lúc sau chị Giang tĩnh dậy thấy Nghĩa đứng trước mặt thì sợ hãi, bỏ chạy vào nhà vệ sinh thì ngất xỉu. Thấy vậy, Nghĩa không cứu mà còn bế vợ bỏ vào thùng phuy đựng nước rồi đi đến lò mổ heo làm việc như không hề có chuyện gì xảy ra.

Dù lúc đầu khai nhận là thế, nhưng càng về sau thì bị cáo lại phủ nhận lời khai đó. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21/12/2017, bị cáo Nghĩa phản cung, cho rằng lúc đầu bị ép cung nên mới khai như vậy. Bị cáo một mực rên rĩ, khóc lóc kêu oan, cho rằng mình không liên quan gì tới cái chết của vợ.

Trước các câu hỏi của HĐXX như: Vì sao khi biết tin vợ chết, bị cáo chạy về nhà không tới chỗ vợ chết, mà chạy vào phòng ngủ trước? Vì sao bị cáo biết trên đầu giường có hai con dao? Vì sao khi vợ chết bất thường mà không báo công an để làm rõ nguyên nhân? Sao bị cáo lại vội vàng đưa thi thể vợ về quê để án táng mà không hỏi ý kiến gia đình?... thì bị cáo Nghĩa chỉ đáp… không biết, không liên quan gì cả.

Tại phiên tòa, con trai của bị cáo, cũng là con của bị hại cho biết, bố mình có vợ bé, thường hay đánh đập mẹ. Hôm xảy ra vụ án, cháu cũng có nghe tiếng của Nghĩa nói, “Hôm nay khỏi đi làm”.  Điều này cũng phù hợp với lời khai của một số người làm cùng lò mổ với vợ chồng Nghĩa. Theo đó, hôm đó khoảng 3h sáng thì Nghĩa có mặt tại lò mổ, nhưng tinh thần bất an, làm việc không tập trung. Nghĩ rằng Nghĩa bị mệt nên nhiều người khuyên Nghĩa về nhà nghỉ ngơi, nhưng Nghĩa không về, cho tới lúc nghe báo tin vợ chết Nghĩa mới chịu về.

Với hành vi đó, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo nghĩa mức án tử hình. Nghe vị đại diện VKS đề nghị xong, nhiều người phía gia đình bị hại tỏ ra đồng lòng.

 Khi được HĐXX hỏi ý kiến về việc có xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo hay không thì cậu con trai suy nghĩ trong chốc lát rồi lắc đầu, kiên quyết đáp lại rất dứt khoát… không! Tương tự, bố vợ bị cáo đồng ý với đề nghị của VKS và  mong muốn HĐXX xử nghiêm người con rể.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Nghĩa khóc than, thanh minh với cậu con trai rằng mình không giết vợ, mong con thấu hiểu…

Do tính phức tạo của vụ án, cần thời gian nghị án kéo dài nên HĐXX quyết định tuyên án vào sáng 22/12.     

Đọc thêm