Chịu tội giết người trong khi nạn nhân vẫn sống khỏe mạnh

(PLO) - Ban đầu, Louise đã thú nhận cùng tình nhân Geogre giết chết cháu gái rồi cắt tay, nhét xác vào bao tải và ném xuống sông gần nhà. Nhưng ngay sau đó, cô đã phủ nhận tất cả...

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

“Án mạng” kinh hoàng
Trong đồn điền gần một dòng sông ở hạt Lowndes (bang Alabama, Mỹ), Louise Butler sống cùng hai đứa con là Julia May Dickson (12 tuổi) và một cậu con trai nhỏ. Cô còn cưu mang hai cháu gái là Topsy Warren (14 tuổi) và Anne Mary Smith (9 tuổi). Louise là một phụ nữ da đen đã ly hôn chồng. Năm 1928, cô có mối quan hệ “ngoài luồng” với người hàng xóm tên George Yelder. Người đàn ông da màu 55 tuổi này vẫn đang sống cùng vợ và hai cô con gái đã trưởng thành. Tuy thế, dường như George là kẻ trăng hoa, khi thường hay trêu chọc cháu gái Topsy của người tình. 
Một ngày, sau chuyến đi dài ngày trở về bất chợt, Louise thấy George ở trong nhà mình. Hôm đó chỉ có Topsy ở nhà. Khi người tình ra về, Louise phát hiện cháu gái có nửa đô la. Bị căn vặn, cô bé thú nhận đã được Geogre cho. Ghen với cháu gái, Louise đã đánh đập Topsy, thậm chí còn đe dọa sẽ giết cô bé. Sau hôm bị Louise đánh, Topsy bỗng biến mất. Người ta đồn rằng Louise đã giết cháu gái mình. 
Nhận nguồn tin, cơ quan thực thi pháp luật dưới sự chỉ đạo của Cảnh sát trưởng Medow đã tiến hành điều tra vụ án. Cảnh sát trưởng đến nhà Louise lúc cô không có ở nhà, chỉ có cô con gái Julia và cháu gái Anne. Trong một thời gian ngắn hỏi chuyện, Medow đã có những thông tin khá chi tiết về vụ giết người khủng khiếp và máu lạnh của người phụ nữ da đen. 
Theo lời kể của Julia, Louise đã đánh đập Topsy không thương tiếc. Ngày hôm sau, George đến nhà. Hai người nảy sinh tranh cãi nhưng rồi nhanh chóng làm hòa. Tối cùng ngày, George lần nữa xuất hiện. Sau cuộc trò chuyện ngắn, cả hai đi ra ngoài sân gần đống gỗ, mang theo một ngọn đèn nhỏ. Louise bắt Julia đi theo, dặn đứng ở mép sân và cảnh báo nếu có ai đến gần. 
Trong khi đứng đó, Julia nghe thấy mẹ và George gọi Topsy ra gần đống gỗ. Khi nghe thấy tiếng Topsy kêu khóc, Julia chạy đến phía đống gỗ thì phát hiện em họ mình đã nằm chết trên mặt đất. Hai người lớn kéo thi thể Topsy đến gần một đống gỗ, đặt một cánh tay nạn nhân qua một khúc gỗ. Họ yêu cầu Julia phải cắt cánh tay của Topsy bằng một cái rìu, nếu không sẽ giết cô bé. 
Vẫn theo lời Julia, cả hai tay của Topsy đã bị cắt lìa khỏi cơ thể. Sau đó Louise bảo Julia đi vào. Từ trong nhà nhìn ra, Julia thấy mẹ mình mang một bao tải lớn, nhét cái xác vào cùng với những khúc gỗ. Sau đó, họ buộc bao tải, vác về hướng dòng sông cách nhà khoảng nửa dặm. Khi trở về, Louise bảo con gái nhóm lửa trong lò để nấu bữa tối cho George. Trong lúc đó, George dừng lại đống gỗ để rửa rìu rồi mang vào nhà.
Anne-Mary, cháu gái của Louise, cho cảnh sát biết, chính cô đã mách về chuyện Topsy có nửa đô la. Đêm hôm đó, khi đang nằm trên giường, Anne đã nghe thấy tiếng hét của Topsy ở phía sau nhà. Cô đứng dậy và nhìn qua một vết nứt trên tường, kinh hoàng thấy ông George đang cầm ngọn đèn và dì của cô đang tấn công Topsy bằng rìu. Sau đó, George chuyển đèn cho Louise, đỡ lấy rìu chém một nhát vào người Topsy. Nạn nhân ngã xuống đất, chết ngay tại đống gỗ. 
Kết nối hai lời khai của con và cháu nghi can, Cảnh sát trưởng thấy rằng có sự trùng khớp gần như tuyệt đối. Do đó, điều duy nhất ông có thể làm là bắt Louise ngay khi cô trở về nhà. Louise phủ nhận tội giết Topsy. Cô công nhận mình có đánh đập Topsy, có gọi ra đống gỗ sau nhà để nói chuyện nhưng không giết cô bé. Còn sau đó, Topsy bỗng biến mất và cô cũng không biết cháu mình đã đi đâu. 
Câu chuyện trong tưởng tượng hoàn hảo
Một vài ngày sau đó, trong khi bị thẩm vấn, Louise đã thú nhận rằng cô đã giết Topsy rồi cùng George buộc một động cơ cũ của ô tô vào thi thể để chắc chắn thi thể đó sẽ chìm khi ném xuống sông. Louise dẫn Cảnh sát trưởng đến bờ sông nơi cô cho rằng xác nạn nhân đã bị ném xuống nước. Cô cũng chỉ cho cảnh sát thấy vị trí những dây leo đã làm cô và George bị vướng trong khi cố gắng vứt xác nạn nhân. Nhưng ngay sau đó, Louise đã bác bỏ lời thú tội này và tiếp tục kêu oan. 
Tại phiên tòa xét xử sơ bộ của Tòa án hạt Lowndes, Julia và Anne đã kể lại những gì đã kể với Cảnh sát trưởng. Tòa án dựa trên những lời chứng và lời thú tội trước đó của Louise, cáo buộc cô tội giết người man rợ. Sau đó, George cũng đã bị bắt. Tại phiên xét xử Geogre, Julia và Anne tiếp tục được đưa lên để làm nhân chứng, vẫn là những lời kể giống như phiên tòa xét xử Louise. 
Louise cũng có mặt tại tòa án chiều hôm đó, cô vẫn khăng khăng mình vô tội. Khi đến giờ phải quay trở lại nhà tù, Julia bắt đầu khóc và hỏi mẹ: “Mẹ ơi, có phải tối nay mẹ sẽ không về với chúng con nữa phải không?”. Cô bé dường như rất đau khổ. Lúc đó, các luật sư nói với cô bé rằng, Louise bị giam giữ trong tù vì những điều mà cô bé đã nói tại tòa án. Họ khuyên nhủ nếu những điều chúng kể không đúng sự thật thì chúng phải nói lại với quan tòa ngay. Julia nức nở, chỉ cố níu kéo mẹ lại nhưng vẫn không nói thêm một lời nào.
Ngày 17/4/1928, quá trình xét xử sơ bộ sau đó được trình lên cơ quan pháp luật Grand Jury ở hạt Lowndes. Đây là nơi sẽ xem xét bản cáo trạng chống lại Louise và George. 
Hai phiên tòa riêng biệt đã được tổ chức. Louise đã được xét xử vào ngày 24 và George vào ngày 25/4/1928. Vì họ không thể tự thuê luật sư, tòa án đã bổ nhiệm ông Goldsmith, một luật sư giỏi ở Whitehall, Alabama để bào chữa. Tại phiên tòa, Louise luôn miệng kêu oan, thề rằng cô không hề giết Topsy và cầu xin sự trợ giúp. Quan tòa một lần nữa phán quyết cô có tội giết người. 
Tuy nhiên, phiên này George có bằng chứng ngoại phạm. Vợ và các con gái của ông khăng khăng rằng ông đã ở nhà với gia đình vào đêm xảy ra án mạng. Các công tố viên nghi ngờ lời khai của gia đình này và tòa án vẫn phán quyết Geogre tội giết người. Vào ngày 26/4/1928, cả hai bị cáo đã bị tuyên án tù chung thân.
Tuy nhiên, vụ án này có một cái kết không quá buồn. Chỉ một tuần sau khi George và Louise vào tù, Văn phòng Cảnh sát trưởng nhận được nguồn tin cho biết Topsy vẫn còn sống, đang ở với một số người thân tại hạt Dallas cách nhà Louise hai mươi dặm. 
Cảnh sát đã tiến hành làm rõ tin đồn và hóa ra tin đồn lại là sự thật. Topsy vẫn sống khỏe mạnh. Cô bé đã được đưa đến Hayneville để nhận dạng. Cơ thể cô bé có những vết sẹo do bị Louise đánh đập, ngoài ra không còn thương tích gì trầm trọng. Sau khi hoàn thành thủ tục kiểm tra, George và Louise lập tức được trả tự do. 
“Đạo diễn kịch bản” lộ diện
Đây là một trường hợp khai man, phù hợp với tình huống, hoàn cảnh. Sự biến mất của Topsy đã được hai đứa trẻ kể lại trong trí tưởng tượng thật hoàn hảo, sinh động. Câu chuyện hoàn toàn logic và chặt chẽ khiến các nhà điều tra đã phải tin, dẫn tới những phiên tòa xét xử hai người vô tội.
Sau đó qua điều tra, Cảnh sát trưởng Meadows cho biết hai đứa trẻ đã được huấn luyện hàng ngày trong một tuần bởi một người đàn ông sống gần đó. Người này đã từng xảy ra xích mích với George. Vì thế, hắn đã tự bịa ra câu chuyện giết người của Geogre và Louise rất nhanh sau khi có tin đồn về sự mất tích của Topsy. Hắn ép hai bé là con và cháu của Louise phải làm theo những gì hắn muốn. Tuy thế, người ta vẫn không lý giải được tại sao trong giờ phút Louise bị kết tội, hai cô bé vẫn không thể nói ra sự thật. Nếu Topsy không được tìm thấy, có lẽ Louise và George sẽ phải chịu oan ức cả đời.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm