Dấu máu hiện trường “làm mờ” sự thật

(PLO) -Việc điều tra, truy tố, xét xử vụ “ Cố ý gây thương tích” mới đây ở Quảng Ninh cho thấy có nhiều điểm đáng  đặt câu hỏi về áp dụng pháp luật đối với người đã phạm luật, mà chưa có một động thái tố tụng nào gỡ tội cho bị cáo....

Dấu máu hiện trường “làm mờ” sự thật
Hiện trường nơi xảy ra vụ án
Ngày 13/6/2014, Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1990, trú tại thôn 7, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) cho rằng ông Đỗ Văn Quang (sinh năm 1966) đánh ông Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 1960), nên khoảng 16 giờ ngày 26/4/2013 đã mang theo dao - vật dụng của gia đình - đến nhà ông Nguyễn Tuyên Huấn (mới được tha tù về và là anh vợ ông Quang, cách nhà mình ở gần 200 m) để đánh ông Quang. Nhiều người ở đó đã can ngăn, thu dao và đưa Quyền về nhà.
Một vụ hành hung
Khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Quang đi xe máy từ nhà ông Huấn về, đến gần cổng nhà Quyền, nhìn thấy Quyền, ông Quang phanh xe để quay đầu lại... nhưng chưa kịp thì bị Quyền cầm búa đập một nhát vào đầu phía bên trái và nhiều nhát vào người làm ông Quang bị ngã. 
Sau đó, Quyền bỏ chạy đến nhà chú ruột là Nguyễn Văn Tiện và vứt búa ở đó. Cơ quan điều tra đã thu giữ chiếc búa do bà Lưu Thị Tình (mẹ Quyền) giao nộp, thu giữ con dao do ông Huấn giao nộp, ông Quang bị tổn hại 52% sức khỏe.... 
Hội đồng xét xử phúc thẩm xét hành vi của Quyền phạm tội theo qui định tại khoản 3  Điều 104 ( áp dụng điểm a, i khoản 1 “dùng hung khí nguy hiểm” và “có tính chất côn đồ”) - và dù VKSND huyện Vân Đồn có kháng nghị, bị cáo được áp dụng 2 tình tiết giảm nhẹ là “tự nguyện cùng gia đình bồi thường cho người bị hại là 25 triệu đồng” và“ăn năn hối cải, thật thà khai báo” - y án sơ thẩm, xử phạt Quyền 7 năm tù và bồi thường cho ông Đỗ Văn Quang 106. 697. 000 đồng.
Chứng cứ “bị bỏ qua”?
Quyền luôn khai nhận “Do nghe trực tiếp ông Đỗ Văn Quang lúc qua cổng nhà nói: “Tao vừa đánh bố mày đấy !” nên ra bãi chăn trâu hỏi lại chuyện và được ông Quyết - bố mình - kể lại: “Tự dưng vô cớ, ông Quang đến gây sự, đổ cho ông Quyết lấy cắp bình nóng lạnh và một số dây, cút ống nước nhà ông Quang. Đôi bên lời qua, tiếng lại. Ông Quang đấm 2 nhát vào mặt ông Quyết. Một số người là con cháu ông Quang thấy tiếng cãi vã nhau đã đến nơi và khuyên giải việc này...”. Bực tức, Quyền mới “về nhà đem dao đến nhà ông Huấn định chém ông Quang nhưng được nhiều người can ngăn”. 
Nhiều chi tiết quan trọng được khai nhận nhưng lại thể hiện …khác xa trong nội dung bản án: Khoảng hơn 17 giờ, Quyền lấy búa đinh đi tháo cọc trâu ngoài bãi thả - nhiều người xác nhận thói quen sử dụng búa này - chứ không phải “biết ông Quang về nhà sẽ phải đi qua cổng nhà mình nên Quyền cầm sẵn “chiếc búa đinh đợi đánh ông Quang”! 
Đặc biệt, “Dấu vết máu kích thước 10cm x 10cm cách trục bánh trước xe mô tô 1,40 m, và cách tường rào là 1,45 m” còn trong Biên bản vụ việc lập hồi 17 giờ 15’ và Biên bản thu giữ vật chứng lập hồi 18 giờ 35’ ngày xảy ra vụ án mô tả con dao ông Quang dùng chém Quyền bị Quyền nhặt ném vào vườn có “mầu đen dài 23cm, bản lưỡi dao rộng 5cm, nắm (chuôi)dao bằng gỗ dài 20cm, có dấu máu dạng bắn dính”. 
Thế nhưng các dấu máu này đã không được xem xét, phân tích, xác định là máu của ai? Nếu là máu của ông Quang thì rõ ràng không phải ông Quang bị Quyền đập khi chưa kịp rời xe máy, “để quay đầu bỏ chạy lại phía nhà ông Huấn, bị xe máy đè lên” như lời khai của ông Quang và một số nhân chứng người nhà ông Quang. Nếu là máu của Quyền thì sự thật là Quyền bị chém ngay tại chỗ. 
Quyết định trưng cầu giám định thương tích của Quyền cũng chỉ tóm tắt “hai bên xô xát, Quyền dùng búa đập vào đầu và người ông Quang. Hậu quả, ông Quang bị thương vùng đầu và sườn phải còn Quyền bị thương vùng cánh tay trái” mà không xác định nguyên nhân. 
Xem xét toàn bộ nội dung vụ án, căn cứ Điều 47- BLHS, thì bị cáo có “ít nhất 2 tình tiết giảm nhẹ qui định tại khoản 1, Điều 46...”, hơn thế nữa lại có nhân thân tốt, hoàn cảnh sống ở vùng dân trí thấp, bản thân ít học, phạm tội lần đầu; trước đó, 2 bên đã hòa giải vì liên quan tình thân, người bị hại “nhất trí nhận 25 triệu đồng bồi thường, và đã rút đơn, đề nghị không xử lý hình sự với Nguyễn Văn Quyền nữa...”. 
Đáng tiếc, vì bỏ qua các chứng cứ và xác định tội danh, sau gần 6 tháng, việc điều tra lại tiếp tục nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng đã “hầu như quên” việc điều tra gỡ tội để “có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt...” hay làm rõ các dấu vết hiện trường và vật chứng, chuyển tội danh theo hướng có lợi cho bị cáo. LS Lê Ngọc Hương - người bào chữa cho bị cáo ở cả 2 cấp xét xử- phải bức xúc: “Việc điều tra, truy tố, và xét xử Nguyễn Văn Quyền tội “ Cố ý gây thương tích” không khách quan và vi phạm tố tụng !” và quyết định khiếu nại bản án. Hy vọng công lý sẽ sớm được sáng tỏ ! 

Đọc thêm