'Đoạn tình' với cha mẹ vì mảnh đất 800 ngàn tăng giá 2 tỉ đồng

(PLO) - Hai vợ chồng ông cụ đều đã ngoài 80 tuổi khẳng định thửa đất ở trung tâm huyện là tiền của con trai thứ gửi về nhờ bố mẹ mua hộ. Trong khi đó, người con cả lại khăng khăng thửa đất do vợ chồng mình tự bỏ tiền ra mua. 

Mảnh đất đang tranh chấp

Mảnh đất đang tranh chấp

Gia đình hòa giải bất thành, vụ việc đưa ra tòa án phân xử. Tòa cấp sơ thẩm bác đơn khởi kiện, tòa phúc thẩm chấp thuận đơn khởi kiện, UBND huyện cho rằng việc ban hành các quyết định đúng pháp luật nhưng đã làm thất lạc hồ sơ nên chưa thể kết luận về nguồn gốc thửa đất tranh chấp.

Chuyện buồn thời đất lên giá

Điều kỳ lạ rằng, trong vụ kiện trên, UBND huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) là bị đơn nhưng bản án không hề đề cập tới trách nhiệm của cơ quan này ngoài khoản án phí 200 ngàn. Còn thực chiến “cuộc chiến pháp lý” lại bị cơ quan tố tụng “đá” về ba cha con nhà cụ Nguyễn Văn Đương (84 tuổi, ngụ khu Đình Thế, TDP giữa, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương) với con cả Nguyễn Văn Học (SN 1957) và con thứ Nguyễn Văn Kiều (SN 1969).

Theo vợ chồng cụ Đương, năm 1989 UBND xã Đạo Tú (nay là thị trấn Hợp Hòa) có thông báo bán đấu giá đất thổ cư. Người con thứ là Kiều khi ấy đang buôn bán ở Hà Nội có tiền tích lũy, gửi về cho bố mẹ 800 ngàn đồng (bấy giờ tương đương 3 tấn thóc) mua đất. Cụ Đương đem số tiền này ra đăng kí mua thửa đất rộng 120m2 (bề ngang 8m) mặt đường liên thôn. 

“Ngày 4/5/1990, tôi đi nộp tiền mua đất, hiện còn lưu phiếu thu. Đến tháng 8 thì được cấp đất thuộc thửa số 23, tờ bản đồ số 1”, ông cụ cho hay và khẳng định biết chuyện sau đó vợ chồng con cả hỏi mượn đất của em, dựng nhà ở để các cháu đi học gần trường.

Năm 1999 anh Kiều lập gia đình, chuyển về quê sống, đã lấy lại nửa diện tích đất trên mở hàng ăn, phần còn lại vẫn cho gia đình anh ở nhờ. Tình cảm anh em hòa thuận. 

Đến năm 2006, cụ Đương làm hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ và được cấp với diện tích thực tế 144m2. Cùng năm này, người cha làm đơn trả lại đất cho con thứ: “Quan điểm của tôi là đất của ai thì trả cho người đó”. UBND huyện đã cấp sổ mới cho anh Kiều.

Thời gian này, theo lời anh Kiều, vợ chồng anh cả nhiều lần sang xin nửa mảnh đất. Người em ậm ừ hứa sẽ cho nhưng khi đó đang thế chấp sổ đỏ ở ngân hàng vay vốn nên chưa thể cho ngay. Thế nhưng vợ chồng anh cả vẫn liên tục sang xin đất, nói lời “khó nghe”. Cũng từ năm 2013, vì chuyện xin đất mà hai con trai cụ Đương phát sinh mâu thuẫn. Lúc này vợ chồng người con cả quay ra tuyên bố mảnh đất do họ “tự bỏ tiền ra mua”.

Vợ chồng người con cả cụ Đương một mực cho rằng thửa đất do vợ chồng mình bỏ tiền ra mua và từ khi em trai lấy vợ, họ cho ở nhờ trên nửa thửa đất. Họ cũng cho rằng “khi ngân hàng về thẩm định tài sản thế chấp để anh Kiều vay vốn mới biết đất đã được cấp sổ đỏ cho bố, sau đó nhượng cho em”.

Vợ chồng cụ Đương khuyên các con nhường nhịn để anh em chung sống vui vẻ. Thế nhưng người anh cả không đồng ý, đòi tất cả mảnh đất: “Rõ ràng đất do tiền của Kiều gửi về mua, vợ chồng tôi còn sống sờ sờ đây mà con lớn tôi lật lọng. Nếu sự việc không được giải quyết dứt điểm, tôi chỉ sợ có chuyện gì không may thì có chết cũng không nhắm mắt. Vợ chồng con cả không nghe lời tôi nữa, con dâu có bữa còn về đây chửi bới bố mẹ chồng”, cụ Đương kể. 

Đến lượt ban chấp hành thôn xóm, ban đại diện thị trấn vào cuộc hòa giải cũng không thành. Theo cụ Đương, phát sinh mâu thuẫn là do giá trị thửa đất tăng lên chóng mặt. Đặc biệt từ khi trụ sở UBND huyện dời về đối diện lô đất, đường mở rộng, đất càng có giá, hiện thửa đất có giá trên dưới 2 tỉ. “Vợ chồng con cả tôi tham lam, muốn chiếm đất của em”, cụ Đương tố cáo.

Vụ kiện thiếu chứng cứ  

Sau đó vợ chồng người con cả gửi đơn kiện ra tòa án về việc bố chuyển nhượng đất cho em sai quy định. Người này cho rằng “trên giấy chuyển nhượng chỉ có bố tôi kí tên”. Phản bác lại, vợ chồng cụ Đương khẳng định việc thống nhất ý chí nhượng đất trả cho con trai thứ. Hơn nữa chính quyền xác nhận vào thời điểm bấy giờ các thủ tục hành chính thường chỉ có chủ hộ kí tên, nên thủ tục như vậy là không sai luật.

Vợ chồng người con cả đổi hướng, chuyển sang kiện UBND huyện cấp sổ đỏ cho bố và em trai sai quy định. Giữa tháng 7/2014, TAND huyện Tam Dương mở phiên sơ thẩm vụ khiếu kiện quyết định hành chính. Tại phiên tòa, đại diện huyện trình bày: Tháng 6/2006 huyện nhận được hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ của vợ chồng cụ Đương.

Phòng Tài nguyên Môi trường đã tiến hành thẩm định, được biết nguồn gốc diện tích đất trên do UBND xã cấp trái thẩm quyền năm 1989, sau đó được hợp thức. Nhưng “hiện chưa tìm thấy hồ sơ cấp sổ đỏ lưu trữ nên không xác định được tài liệu và trình tự thủ tục cấp giấy như thế nào”.

UBND huyện xác nhận đã ban hành Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 7/6/2006 về việc cấp sổ đỏ cho hộ cụ Đương. Sau đó hai cụ chuyển nhượng cho con trai là anh Kiều. Ngày 27/6/2006, UBND huyện tiếp tục ban hành Quyết định số 1146/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ sổ đỏ đã cấp cho cụ Đương để cấp lại cho anh Kiều. UBND huyện xác định việc ban hành các quyết định như trên là đúng quy định về thẩm quyền, hình thức, nội dung quyết định.  

Tòa sơ thẩm cũng nhận định UBND huyện ban hành các quyết định đúng pháp luật. Riêng về phần căn cứ là nguồn gốc thửa đất, tòa án ghi nhận các đương sự khai báo mâu thuẫn, không đưa ra bằng chứng việc cho mượn đất như đã khai báo.

Trong khi đó vì thời gian đã lâu nên những cán bộ xã không nhớ người đứng tên trong biên lai thu tiền sử dụng đất, được cấp đất. Quá trình xác minh tại UBND thị trấn Hợp Hòa không lưu giữ giấy tờ về việc cấp thửa đất trên. Từ nhận định này, HĐXX tuyên bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Vợ chồng cụ Đương buồn rầu vì vướng vụ kiện với con cái lúc tuổi già

Địa phương thiếu trách nhiệm, dân chịu thiệt

Nguyên đơn kháng cáo sau đó. VKSND tỉnh Vĩnh Phúc cũng kháng nghị cho rằng tòa sơ thẩm vi phạm thu thập chứng cứ, đánh giá chứng cứ. Ngày 22/12/2014, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án. 

Đại diện UBND huyện giữ nguyên lời trình bày tại tòa sơ thẩm. Tuy nhiên tòa phúc thẩm cho rằng tòa cấp dưới đã xác định sai đối tượng khởi kiện của vụ án là quyết định cấp sổ đỏ cho cụ Đương. Theo đó sổ đỏ này đã bị thu hồi nên không còn giá trị pháp lý. Do đó đối tượng khởi kiện là quyết định cấp sổ đỏ cho anh Kiều.

Về nguồn gốc thửa đất, HĐXX cấp phúc thẩm cho biết qua xác minh, UBND cấp xã, thị trấn đều không lưu giữ hồ sơ về thửa đất. Tại phòng TNMT huyện thì hồ sơ thất lạc do cán bộ trực tiếp thẩm định đã chết. Bởi vậy nguồn gốc đất chưa được xác định rõ ràng. 

Tòa cấp tỉnh nhận định việc tòa sơ thẩm nhìn nhận mặc dù nguồn gốc thửa đất chưa rõ ràng, trình tự ban hành các quyết định chưa đúng nhưng không làm thay đổi bản chất quyết định là không đúng. Từ quan điểm này, tòa an tỉnh tuyên chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn; tuyên hủy tấm sổ đỏ mang tên anh Kiều. Riêng bị đơn là UBND huyện phải nộp án phí 200 ngàn đồng, cần rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý hồ sơ.

Trở lại vợ chồng cụ Đương, họ cho rằng tòa án phúc thẩm đã xét xử thiếu công tâm. Cụ lập luận rằng việc bản thân đi mua đất giúp con thứ hoàn toàn có thật. Những người cụ nộp tiền mua đất ngày trước vẫn còn sống nên tòa án có thể mời lên lấy lời khai đối chiếu. Chi tiết nữa là cán bộ địa chính cấp xã (nay đã nghỉ, sống tại địa phương) cũng đã có đơn xác nhận tiếp thu đầy đủ hồ sơ xin cấp sổ đỏ của cụ Đương và trình lên huyện xem xét:

“Nay chính quyền trả lời do hồ sơ thất lạc nên không rõ việc xét cấp sổ đỏ cho tôi đúng sai thế nào. Trả lời như thế là vô trách nhiệm, chúng tôi đã nộp hồ sơ đầy đủ qua xã, rồi xã trình lên huyện. Rõ ràng trước khi cấp sổ đỏ, phòng TNMT phải thẩm định kĩ lưỡng rồi mới tham mưu UBND huyện kí quyết định cấp sổ đỏ. Còn việc lưu hồ sơ thuộc về trách nhiệm cơ quan nhà nước, chẳng lẽ họ cứ làm mất rồi bắt dân phải chịu thiệt thòi?”, cụ Đương cho biết đang gửi đơn kháng cáo theo thủ tục giám đốc thẩm để theo đuổi công lý.

Những thông tin trên được vợ chồng cụ Đương cam kết trình bày đúng sự thật, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vợ chồng cụ khẳng định họ sống công tâm, tài sản của con nào thì người đó được hưởng. Còn phần tài sản của bố mẹ sẽ chia đều các con. Thực tế hai cụ đã chia cho các con mỗi người một lô đất, riêng người con cả đã bán lô đất này.

Nói về việc tranh chấp đất đai trong nội bộ gia đình, vợ chồng cụ Đương buồn rầu cho biết ông bà đều là cán bộ cách mạng lão thành. Tưởng tuổi già được an dưỡng thư thái nào ngờ lại vướng vào kiện tụng. “Thà thiên hạ kiện còn được, đằng này lại chính con đẻ của mình nên càng buồn”, cụ Đương nói. Trước khi vụ việc được đưa ra tòa, cụ Đương cho hay đã nhiều lần hòa giải gia đình nhưng không thành.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm