Đòi nợ bất thành, em chồng đâm chết chị dâu

(PLO) -Vừa nhìn thấy Lê Văn Xuân (SN 1972, Mê Linh, Hà Nội) được dẫn giải vào phòng xử án, tiếng khóc thảm thiết của người nhà nạn nhân bật lớn. Bởi nhìn thấy Xuân, cảnh tượng em gái họ nằm  trên vũng máu rồi trút hơi thở cuối cùng lại hiện về trong tâm trí khiến họ nhức nhối…
Lê Văn Xuân trước vành móng ngựa.
Lê Văn Xuân trước vành móng ngựa.

Bán được đất ở trong làng, gia đình Xuân có một khoản tiền lớn trong tay. Đang trong cảnh túng thiếu, vợ chồng Sang, anh trai Xuân đến hỏi vay tiền. Chẳng cần giấy tờ sổ sách ghi nhận, vợ chồng Xuân cho anh trai mượn 150 triệu để làm ăn.

Sau khi cho vợ chồng anh trai mượn tiền được một thời gian, rất nhiều lần Xuân đến đòi tiền để chi trả nợ nần nhưng không được. Tối ngày 18/9/2013, vừa đi uống rượu cùng bạn bè về nhà, 5 đứa con của Xuân ùa đến xin bố tiền đóng học. Thương và sợ con xấu hổ với bạn bè bị thầy cô nhắc nhở đóng tiền, Xuân vào bếp lấy dao chọc tiết lợn rồi phóng xe máy sang nhà anh trai đòi tiền.

Vừa nhìn thấy anh trai đang ngồi uống nước, xem ti vi ở bàn, Xuân hỏi “có trả tiền không”. Nghe Xuân hỏi, Sang trả lời “khi nào đòi được tiền người khác nợ sẽ trả” rồi chửi và đuổi Xuân về. Hai bên xảy ra cãi vã, đánh chửi nhau. Trong cơn tức giận, Xuân chạy ra xe lấy con dao mang theo đâm anh trai một nhát. Nghe tiếng chồng và em trai đánh chửi nhau, chị Bền, vợ Sang chạy xuống can ngăn. Bỏ qua lời can gián, Xuân vung dao đâm trúng chị Bền rồi lao đến đâm thêm nhiều nhát vào anh trai. Hậu quả chị Bền bị tử vong, anh trai Xuân bị thương nặng.

Trước vành móng ngựa, khi HĐXX truy vấn mục đích mang dao nhọn đến nhà anh trai để làm gì, Xuân nghẹn ngào trả lời: “Bị cáo mang theo để dọa anh chị ấy trả nợ. Anh chị ấy cứ nói đòi được người nọ, người kia sẽ trả nhưng mấy tháng trời không thấy gì. Hôm xảy ra sự việc, lúc đầu hai anh em nói chuyện tình cảm, sau đó mới xảy ra cãi vã, đánh nhau”. Nghe bị cáo Xuân trả lời, bị hại cũng là anh trai Xuân ngồi cúi mặt buồn bã.

Cũng trong phiên tòa hôm nay, khi HĐXX hỏi, bị cáo khai có đúng không, Sang trả lời “đúng”. Sang cũng cho HĐXX biết mình không giám định thương tật bởi Xuân là em ruột, gia đình cũng không yêu cầu bồi thường gì. Thế nhưng về hình phạt, bị hại Sang yêu cầu xử theo pháp luật. Bà Hồng, chị gái nạn nhân thay mặt mẹ ruột yêu cầu quý tòa xét xử đúng người, đúng tội.

Khác với bố và bác,  Tú, con trai vợ chồng Sang cho biết: “Dại dột của chú Xuân, tôi muốn quý tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho chú ấy để chú có thể suy nghĩ, ăn năn, hối cải nhìn lại lỗi lầm của mình”. 

Nghe những lời của phía bị hại cũng là anh, chị em, con cháu của mình, Xuân quay lại phía sau, quỳ sụp xuống xin lỗi. Có thể nói, đây là phiên tòa đặc biệt, đau thương. Bị cáo không ai khác là em trai nạn nhân. Vụ án là bài học xương máu trong cách “đối nhân xử thế” trong chuyện vay mượn, tình người.

Xét bị cáo có nhân thân tốt: bà nội là mẹ Việt Nam anh hung, có hai bác và một chú hy sinh trong kháng chiến, bố lại là người có công với cách mạng, sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Xuân tù chung thân về tội Giết người.


Đọc thêm