Gia cảnh người mẹ cháu bé bị dì ghẻ hành hạ

(PLO) - Hoàn cảnh trớ trêu khiến người mẹ ấy phải dứt ruột gửi con mình cho người "khác máu". Nhưng sau khi cắt ruột cắt gan nhìn những vết bầm tím trên thân thể con, người mẹ đã quyết định đón con về.
Như PLVN đã đưa tin, quá xót thương cháu bé và phẫn uất với người mẹ ghẻ tra tấn dã man con chồng, các tiểu thương ở chợ Ea Mroh đã đồng lòng đứng ra làm chứng bảo vệ cháu Hùng Anh. 
Sáng ngày 3/4, chợ Ea Mroh không họp, tiểu thương đóng cửa không buôn bán để đưa cháu bé lên nhà mẹ đẻ là chị Đinh Thị Nhung (SN 1982, ngụ xã Quảng Phú, huyện Cư Mgar). Tại nhà chị Nhung, chị mới bắt đầu vạch quần áo con lên. Tất cả mọi người ai cũng òa khóc. Khi nhìn thân thể cháu bầm dập các vết thương vừa mới vừa cũ chằng chịt đầy chân và lưng. 
Cậu bé bình yêu trong vòng tay mẹ 
Lúc này, chị Nhung chỉ biết ôm con mà khóc nấc trong xót xa. Nghe con kể mà chị Nhung không cầm được nước mắt. Người mẹ tâm sự: “Tôi cũng có nỗi khổ riêng nên mới không thể cáng đáng nuôi được ba đứa con của mình. Tôi bây giờ cũng lâm vào cảnh rất khó khăn. Tôi không có công ăn việc làm vì đang phải nuôi một đứa con nhỏ chưa đầy một tuổi, nguồn sống chính bây giờ đều do người chồng “hờ” chu cấp”.
Theo lời chị tâm sự: Ngày trước chị Nhung sống ở huyện Krông Pắk với bố mẹ và đi học thợ cắt tóc. Năm 2000, chị quen bố của Hùng Anh là ông Nguyễn Duy Kháng (SN 1968).
Thời gian đó ông Kháng làm bên địa  chính nên cũng đi lại nhiều nơi, hai người vì thế gặp gỡ nhau. Người đàn ông này đã có một đời vợ nhưng vợ cũ bị bệnh, sau hơn mười năm chung sống không có con thì ly hôn. 
Khi gặp chị Nhung, ông Kháng ngỏ lời thương yêu và muốn cùng gắn bó. Hai người kết hôn, người chồng về nhà chị Nhung ở rể rồi lần lượt hai đứa con ra đời.
Năm 2006, xã Ea Mroh mới thành lập nên ông Kháng về đây làm địa chính. Chị đi theo chồng, mở hàng cà phê và buôn bán lặt vặt. Do mở quán hàng đầu tiên trong khu vực nên buôn bán rất tốt, gia đình bắt đầu có của ăn của để. 
Lúc nghèo khó thì thương yêu nhau, nhưng khi có chút tiền, ông chồng lại sinh tật trai gái. Nhiều lần ghen tuông, chị Nhung bị chồng đánh bầm tím mặt mày. Có hôm ông Kháng nằm cạnh vợ vẫn gọi điện nói chuyện với gái để trêu tức chị, thậm chí trong túi quần còn giắt cả lá thư chia tay của một cô gái.
Lần nào chồng giận dỗi ở ngoài về là y như rằng chị bị trút đòn roi, bị đuổi đánh chạy vòng quanh khắp làng. "Cực chẳng đã tôi mới làm đơn ly hôn, chứ tôi cũng không muốn hai đứa con phải xa bố, xa mẹ” - mẹ bé Hùng Anh nói. 
Chị đơn phương ly hôn nên chồng giữ hết tất cả nhà cửa và tài sản. Người đàn bà “bỏ của chạy lấy người”, chỉ đưa theo hai đứa con lên xã Quảng Tiến thuê nhà trọ ở. Năm 2010 hai người hoàn tất thủ tục ly hôn, Tòa xử buộc ông Kháng mỗi tháng phải chu cấp cho mỗi đứa con 700 nghìn đồng, nhưng ông ta không thực hiện, lại đòi đưa một đứa về nuôi. Vì vậy chị Nhung mới để Hùng Anh về sống cùng bố.
Ly hôn được mấy tháng thì ông Kháng cưới người vợ mới là Thảo. Cũng có lần vì con cái mà ông Kháng và vợ mới lên nhà đòi đánh chị Nhung. Người vợ mới còn xông vào cắn đứt miếng thịt ở tay chị. Cháu Hùng Anh ở với bố thì bị mẹ kế cấm không cho về chơi với mẹ, có về cũng không dám kể bị đánh. 
“Nhiều lúc thấy con bị bầm tím, tôi cũng đau xót lắm nhưng tưởng con ham chơi bị té. Sự việc ra nông nỗi này, tôi chỉ mong pháp luật trừng trị nghiêm người phụ nữ độc ác kia. Giờ tôi cũng tính đi kiếm việc làm và đưa con về để nuôi. Dù sao mẹ nuôi con vẫn hơn, con còn được ăn uống, tắm rửa, chăm sóc, còn được có tuổi thơ”, chị Nhung tâm sự trong nước mắt./.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm