Kỳ 1: Đi chơi cùng “chị xã hội”, bị bán sang Trung Quốc

(PLO) - Sau khi người chị “xã hội” quen biết 4 năm trước mới đi nước ngoài về rủ đi chơi, chị Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1979, xã Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang) cùng với người con trai hơn 4 tuổi liền đi ngay mà không mảy may đấy là chuyến đi “định mệnh” trong đời. Mệt phờ người sau khi ngồi trên xe nhiều giờ đồng hồ, Huyền tỉnh giấc thì mình đã ở gần biên giới. Không hiểu sao họ thương tình đem người con của chị ngược về quê, đem trả gia đình chị vài ngày sau đó. Tháng ngày chìm trong bóng tối, Huyền phải làm vợ nơi xứ người và liều mình “đánh cược” với số phận… nghiệt ngã. 
Chị Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1979).
Chị Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1979).
Trong lúc chị Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1979) quằn quại đau đớn nơi xứ người. Gia đình chị nhận được tin người chị “xã hội” của Huyền mang lên trả lại đứa cháu hơn 4 tuổi và bảo mẹ nó đã bị bán sang Trung Quốc.  Nghi ngờ có điều uẩn khúc nên gia đình lặng lẽ nhờ cậy người thân tìm hiểu và trình báo công an. 
Chiều ngày 22/12, chúng tôi tìm về xã Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang để tìm hiểu về việc người phụ nữ bán bán trà đá ở ven đường quốc lộ bị người chị “xã hội” quen biết 4 năm trước dẫn “đi chơi” sang nước ngoài. Đó là chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1979, ở xã Dĩnh Kế).
Trong căn nhà tầng khang trang của gia đình chị, bà Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1969, gì ruột của Huyền) – người kề vai sát cánh giúp chị thoát khỏi cảnh “tăm tối” cho biết, ở bên đó nó khóc mờ cả mắt, về đến nhà sưng húp cả mắt, mặt thì mụn mọc sần sùi, gầy sọp hẳn đi.  
Số phận trêu đùa  
Mới trở về từ “cõi chết”, khi ngồi đối diện với phóng viên chị Huyền không giấu được nỗi buồn. Sau khi được an ủi chị Huyền dường như cởi mở lòng mình hơn cho biết, đến giờ này chị vẫn bị ám ảnh về những tháng ngày bị bọn buôn người bán sang bên Trung Quốc, suốt ngày chị chỉ biết khóc, và đứng ở ngoài cửa ngóng về quê hương. 
Cũng theo chị Huyền cho hay, chị là người con thứ hai trong gia đình đông anh chị em. Gia đình cũng khá khăn, bố mẹ chị chỉ trông chờ vào vài sào ruộng. Sau khi học xong cấp 3, chị được mọi người giới thiệu cho một người thanh niên quê ở Sơn La. Sau thời gian tìm hiểu chóng vánh hai người đã tổ chức lễ cưới.
Do chưa tìm hiểu kĩ càng, khi về làm vợ thì chị mới phát hiện chồng lâm vào con đường nghiện ngập. Cuộc sống của hai vợ chồng vô cùng túng thiếu. Lúc đó hai người vẫn chưa có con với nhau, nghĩ về số phận đưa đẩy nên nhiều đêm chị thức trắng không ngủ được. Nghĩ cay đắng, tủi nhục chị liền bỏ về quê ngoại ở.  
Bố mẹ đã già, chị Huyền không muốn bố mẹ phải lo lắng vì đã quá lớn để hiểu cuộc sống. Để có thể tự lo cho bản thân chị đã mở quán trà đá ở gần cây xăng Hương Tiến bòn mót từng đồng để mưu sinh. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Một lần nữa chị lại tình cờ gặp được một người đàn ông hay đến quán nước uống.
Hai người đã nảy sinh tình cảm và về sống với nhau như vợ chồng vào năm 2010. Tuy nhiên, gia đình nhà chồng không đồng tình việc người con dâu đã qua một lần đò. Người mẹ chồng một mực bắt lên trên chỗ gia đình chồng cũ xin giấy tờ để về hai người đi đăng kí. Khi xin về xong thì hai người lại không đăng kí nữa.
Cũng trong năm đó, “vợ chồng” chị vui mừng chào đón đứa con trai đầu lòng. 2 năm sau, chị tiếp tục sinh đứa con trai nữa.  
Những tháng ngày hạnh phúc dần tan biến khi chị Huyền biết tin chồng dính vào tệ nạn xã hội. Trong lúc đứa con trai thứ hai bé xíu, người chồng bị đi tù. Con nhỏ, một thân một mình nuôi con chật vật nên chị đành gửi con cho ông bà trông giúp. Hằng ngày, chị bán trà đá để nuôi con. 
“Làm ơn mắc oán?!”
Lúc đó, gia đình cũng không biết chị Huyền bị bán sang nước ngoài. Sau khi Huyền cùng với người con trai lớn hơn 4 tuổi đi biền biệt 10 ngày không thấy tăm hơi đâu. Mọi người trong gia đình rất lo lắng bởi mọi lần Huyền bán nước ở ngoài đó cứ cách một hôm lại về qua nhà. Đứa con trai thì ông bà trông nom giúp. 
Đến ngày hôm sau, có người tên Tuyết (tên thường gọi – PV) có điện về cho gia đình bảo sáng mai mang đứa bé 4 tuổi lên trả. Gia đình liền hỏi Huyền đi đâu thì Tuyết bảo không biết. Thấy vậy gia đình đã nghi ngờ có điều uẩn khúc nên hôm Tuyết mang cháu lên nhà thì mọi người trong gia đình đã lặng lẽ tụ họp lại và bàn bạc.
Khi Tuyết cùng với một người thanh niên đi cùng mang con chị Huyền đến nhà. Gia đình cũng cảm ơn Tuyết đã mang đứa con của nó về nhà. Gặng hỏi mãi Tuyết mới bảo trước đó có nhận được tin nhắn có mã vùng ở Trung Quốc. Trong tin nhắn viết là mang trả đứa bé về gia đình nếu không công an sẽ bắt vì tội bắt cóc trẻ em. 
“Khi hỏi Huyền đi đâu thì Tuyết một mực bảo không biết. Cháu đi nước ngoài mới về, Huyền bảo mang con lên đưa cho ông bà. Lúc đó công an xã cũng đến vì gia đình nghi ngờ về cuộc điện thoại bảo mang trả đứa bé nên đã gọi đến. Gia đình nhờ công an hỏi giấy giờ xem quê quán ở đâu thì Tuyết không nói.
Một lát sau Tuyết lên giọng bảo “làm ơn mắc oán?!”.  Mang con nó về trả đáng nhẽ gia đình phải biết ơn… Sau đó lực lượng công an đã cho Tuyết đi về”,  bà Nguyễn Thị Hoa, dì ruột Huyền cho biết. 
Tuy nhiên, nếu Tuyết không mang trả đứa con của Huyền thì gia đình cũng không biết mẹ nó bị bán sang nước ngoài. Trong lúc ngồi nói chuyện tại gia đình Huyền, người thân trong gia đình đã nhanh trí chụp được ảnh của Tuyết cùng với gã thanh niên đi cùng. Vài ngày sau thì gia đình lại nhận được tin nhắn đem tiền sang để chuộc Huyền. 
Trước đấy, khi bị bắt sang đó thì Huyền có gửi chiếc đồng hồ và số điện thoại của mình cho một người tên là Minh (quê ở Sơn La) cũng bị bán sang đó. Nhưng nhà cô ở gần biên giới nên biết tiếng Trung, khi sang bên đó Minh có thể nói chuyện được, cuộc sống đỡ cực hơn.
Khi nhận được điện thoại của Minh, gia đình mới biết được thông tin về Huyền. Thấy vậy gia đình đã gọi điện bảo Minh xuống nhà để cảm ơn. Xuống dưới nhà Huyền, bà Hoa có cho Minh xem ảnh chụp của Tuyết mà gia đình đã chụp trộm được. Ngay sau đó Minh nhận ra và bảo người con gái và thanh niên này mới ngồi ăn cơm cùng nhau ở bên Trung Quốc. 
Sau một hồi van ơn nhờ giúp, Minh đã cùng với mọi người thân trong gia đình đến công an trình báo sự việc. Ngay lập tức Công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc điều tra, và bảo mọi người hết sức bí mật để tránh việc “đứt dây động rừng”.
Nhận thấy sự việc quan trọng, Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Bộ Công an vào cuộc./.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Đọc thêm