Làm nhục không thành quay ra sát hại cháu gái thiểu năng

(PLO) - Lợi dụng lúc nhà vắng người, chỉ còn mình bé gái Vũ Phương T (SN 5/9/2000) bị thiểu năng đang thơ thẩn chơi một mình nên bị cáo Huỳnh Mến (SN 1971, quê Đồng Nai) đã rắp tâm giở trò đồi bại nhưng không thành. Sợ bại lộ nên bị cáo đã nhẫn tâm ném cháu bé xuống giếng với ý định giết người diệt khẩu.
Làm nhục không thành quay ra sát hại cháu gái thiểu năng
Cảnh đời neo đơn...
Bị cáo Huỳnh Mến quê ở xã Phú Hoà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Mến từng có vợ con ở quê nhà nhưng cuộc hôn nhân đó đã “gãy gánh” vào năm 2004 vì người vợ không thể chịu nổi gã chồng ham ăn lười làm, vô trách nhiệm. Đến năm 2006, Mến tình cờ quen biết và có quan hệ yêu đương với chị Đoàn Thị Chín (SN 1971, quê ở Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) vào làm công nhân tại tỉnh Đồng Nai. Hai người dọn về chung sống với nhau như vợ chồng tại phòng trọ của chị Chín.
Hơn một năm sau ngày chung sống, chị Chín có thai và sinh được một bé trai. Từ ngày có con, cuộc sống của đôi vợ chồng hờ càng khó khăn hơn, một mình Mến đi làm vốn đã không lo nổi cho bản thân mình nên đương nhiên là không thể cáng đáng được tiền thuê nhà, tiền trang trải cuộc sống gia đình với 3 miệng ăn trong đó có một trẻ sơ sinh. Vậy nên năm 2010, chị Chín quyết định đưa “chồng hờ” và con trai rời Đồng Nai về quê ở Bắc Giang sinh sống.
Khi thấy chị Chín sau mấy năm đi tha hương cầu thực, nay trở về quê vẫn tay trắng, không đồng vốn lận lưng, lại còn dắt thêm một gã “chồng hờ” chẳng khác gì “ông trời con” thì gia đình chị Chín “ngán tận cổ”. Nhưng rồi nghĩ thương con, thương cháu, vả lại “sự đã rồi” nên gia đình cũng đành chấp nhận Mến làm con rể trong nhà. Mặc dù “ở rể” vậy nhưng Mến không biết thân biết phận mà vẫn lười biếng, ham chơi, trút mọi gánh nặng cơm áo lên vai người vợ.   
Gần nhà vợ chồng Chín - Mến là nhà bà Đồng Thị Việt (mẹ chị Chín) và người chị gái Đoàn Thị Bẩy. Chị Bẩy làm mẹ đơn thân, nuôi cô con gái bị thiểu năng từ nhỏ là cháu Vũ Phương T (SN 5/9/2000). Lúc nhỏ cháu T cũng được đi học nhưng do tiếp thu chậm nên chỉ học đến lớp 2 thì phải nghỉ học. Tuy chậm phát triển về trí tuệ và tâm thần nhưng trông bé T mập mạp, trắng trẻo, khá dễ thương. Chính vì vậy, sợ bé T đi chơi lang thang hoặc bị kẻ xấu lợi dụng nên hàng ngày chị Bẩy đi làm thuê thì bà ngoại phải để mắt canh chừng bé T rất cẩn thận.  
Về phần Mến, trong khi chị Chín phải đi làm thuê quần quật cả ngày kiếm tiền nuôi cả gia đình thì Mến nhởn nhơ ăn chơi cả ngày, có mỗi việc chờ đến giờ thì đón con trai từ lớp mẫu giáo về. Nhàn cư vi bất thiện, thấy cháu T bước vào tuổi dậy thì xinh xắn, nõn nà mà tính tình lại ngây ngô, ngờ nghệch nên Mến nảy ý đồ đồi bại với cháu gái của vợ hờ. 
Còn bé T, mặc dù nhận thức có hạn chế nhưng cháu bé cũng được bà ngoại và mẹ giáo dục cho ý thức cảnh giác, không cho bất kì người đàn ông nào có hành động xấu với mình. Vì vậy, mấy lần Mến có ý định giở trò với bé T đều không đạt mục đích.   
May mắn thoát nạn
Sáng ngày 30/5/2013, Mến đi xe máy đến nhà chị Bẩy chơi. Hắn đoán giờ này chị Bẩy đi làm, bà Việt đi chợ, có thể chỉ mình bé T ở nhà. Quả như hắn dự tính, đến nơi Mến thấy chỉ có một mình bé T đang thơ thẩn ở nhà một mình nên gặng hỏi thì được biết bà và mẹ cháu T đều đi vắng. Cho rằng thời cơ thuận lợi đã đến, Mến liền nảy ý định giở trò đồi bại với cháu T.
Mến đi ra xe máy ngồi và rủ: “T có đi đón Đức không?” (Đức là con của Mến và chị Chín) mục đích là dụ cháu T đi chỗ khác để hãm hại nhưng bé T lắc đầu không đồng ý. Mến đành quay lại gần chỗ cháu T đang ngồi ở ngoài sân và lấy 50.000 đồng ở túi quần ra “nhử” nhưng T cũng không cầm. Mến ngồi sấn lại bên cháu bé ôm ấp, sờ mó khắp người cháu T. Thấy bé gái ngồi im, không phản ứng gì, hắn đứng dậy, lôi cháu T ra khu vườn khuất phía sau bếp nhà chị Bẩy. Tại đây, hắn vật cháu T ngã xuống đám cỏ rồi nằm đè lên người nạn nhân. Hắn dùng tay phải đợ cằm cháu bé, ngấu nghiến thô tục rồi lột quần áo của cháu bé định thực hiện hành vi bỉ ổi. 
Cô bé 12 tuổi vùng vẫy, chống cự quyết liệt và khóc váng lên. Mến thấy cháu T khóc to và giãy đạp mạnh nên sợ bị phát hiện, đành phải buông “con mồi” ra. Bé T lồm cồm bò dậy, Mến thấy vậy cũng vội chỉnh trang lại quần áo. 
Mặc dù đã “thoát hiểm” nhưng cháu T không biết bỏ chạy, cũng không kêu cứu mà cứ ngồi đó khóc rất to. Sợ bị mọi người phát hiện, Mến quát: “Mày im đi, nếu không tao vứt xuống giếng chết giờ.” Nhưng cháu T vẫn không nín, còn gào khóc to hơn. Mến hạ giọng dụ dỗ bé T đi ra giếng gần đó để hắn gội đầu cho. 
Khi ra đến bờ giếng, Mến bất ngờ bế cháu T vứt xuống giếng rồi vội vàng quay ra dắt xe máy, định chuồn. Nhưng ra đến cổng thì hắn gặp bà Việt đi chợ về. Bà Bẩy nhờ Mến sửa giúp chiếc tivi nên hắn đành quay vào nhà, kiểm tra thì thấy tivi không lên hình. Hắn quay ra lấy xe máy đi đến nhà người anh trai chị Bẩy ở gần đó, báo tin cháu T bị ngã ở giếng, nhờ người sang cứu.
Về phần cháu T, lúc mới bị Mến vứt xuống giếng thì chìm ngỉm nhưng sau đó cháu bé đã ngoi lên được và bám vào viên gạch ở thành giếng, kêu cứu. Khi bà cụ Việt không thấy cháu gái đâu, đi tìm gọi thì phát hiện sự việc liền gọi hàng xóm đến cứu giúp. 
Sau đó cháu T nói cho mọi người biết việc đã bị Mến giở trò đồi bại và vứt xuống giếng khiến ai nấy đều tột cùng căm phẫn. Đúng lúc đó, Mến đi xe máy quay lại, hắn sững sờ khi thấy bé T vẫn còn sống. Từ lời tố cáo của gia đình nạn nhân, Huỳnh Mến đã bị bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.
Hình phạt thích đáng cho kẻ bất nhân 
Ngày 28/10/2013, TAND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án trên. Những người dự khán vô cùng bất bình, phẫn nộ khi bị cáo không hề biết ăn năn hối cải mà còn trâng tráo kêu oan. Mẹ của bị hại uất ức trình bày: “Các chứng cứ phạm tội rành rành như vậy mà bị cáo không hề xin lỗi, cũng không bồi thường cho con tôi. Thử hỏi tôi làm sao có thể tha thứ và xin giảm án cho con người đó?” 
Được biết, chị Chín vì quá căm hận và mặc cảm nghĩ mình đã “rước cáo về nhà” nên đã tuyên bố “dứt tình” với gã chồng mặt người dạ thú. Người này chép miệng tỏ ý thương cảm cho chị Chín “phận hẩm duyên ôi” khi lấy nhầm phải gã chồng như Mến.    
Hội đồng xét xử nhận định việc chưa xâm hại được nhân phẩm, tính mạng của bị hại là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo, dù phạm tội chưa đạt nhưng hành vi đó của Mến là đặc biệt nguy hiểm, cần phải trừng phạt nghiêm khắc mới nâng cao được tác dụng giáo dục, phòng ngừa. 
Chính vì vậy, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt Huỳnh Mến mức án 9 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, 13 năm tù về tội “Giết người”, tổng hợp hình phạt chung là 22 năm tù. Đây chính là bài học nhãn tiền cho những kẻ tà dâm, tàn ác rắp tâm coi những trẻ thiểu năng là con mồi để thỏa mãn dục vọng thấp hèn. 

Đọc thêm