Lấy gậy tre đâm thủng sọ người làng rồi bỏ trốn 1/4 thế kỷ

(PLO) - Đúng 1/4 thế kỷ rời quê Bắc Giang lên trốn chui trốn lủi tại địa bàn tỉnh Hà Giang, sinh sống dưới vỏ bọc là một công dân lương thiện, gương mẫu, Trần Thế Tuấn cứ đinh ninh hành vi giết người của mình đã chìm vào quên lãng. Nhưng Tuấn đâu ngờ rằng “lưới trời lồng lộng”, hắn đã bị sa lưới và phải trả giá bằng bản án 12 năm tù về tội “Giết người”, cộng với bản án lương tâm suốt đời không buông.

Lấy gậy tre đâm thủng sọ người làng rồi bỏ trốn 1/4 thế kỷ

Suốt 25 năm trốn lệnh truy nã về hành vi giết người, Trần Thế Tuấn (SN 1968, trú tại thôn Vân Cốc 1, xã Vân Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) vẫn sống ung dung với tên mới là Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1972, quê ở xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; hiện sinh sống tại xã Xuân Đức, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Tuấn đinh ninh rằng, dưới “vỏ bọc” khác, một cuộc sống khác và trở thành con người khác ở nơi núi rừng heo hút tại xã Xuân Đức, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang thì có... trời mới biết.

Chỉ khi chiếc còng số 8 khóa vào đôi tay mình ngày 14/8/2017, hắn mới giật mình nghĩ đã tới lúc phải trả món nợ sau thời gian dài lẩn trốn.

Ngày 7/7/1993, Tuấn và anh Thân Đức Thưởng (SN 1972) ở cùng thôn xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp diện tích ruộng canh tác. Tuấn cho rằng anh Thưởng đắp bờ lấn sang ruộng nhà mình nên xắn đất đắp bờ lại. Tuấn vừa đắp bờ và có lời qua tiếng lại với anh Thưởng. Trong lúc đôi co, chỉ vì thiếu kiềm chế, Tuấn dùng chiếc sào tre dài hơn ba mét chọc vào mắt trái anh Thưởng. Hậu quả, anh Thưởng chết do vỡ hộp sọ, tổn thương não. Sau khi gây án, Tuấn nhanh chóng khăn gói lên đường lẩn trốn, bỏ lại sau lưng người vợ trẻ, hai đứa con thơ dại cùng bố mẹ già yếu.

Sau những ngày tháng phiêu bạt ở Hà Giang, cuối cùng Tuấn tìm đến xã Xuân Đức và ở đó, hắn luôn sống khép kín và thường lảng tránh khi có ai đó hỏi đến quê hương bản quán. Với vỏ bọc mới, sau 10 năm lang bạt, năm 2002, Tuấn tiếp tục cưới vợ, sinh được hai con, rồi làm hộ khẩu, giấy tờ tùy thân, sống yên ổn với nghề trồng trọt và buôn bán tự do.

Ban đầu sợ bị lộ, Tuấn không dám đi xa, không dám giao tiếp với ai mà chỉ quanh quẩn đi chặt củi, làm thuê cho người dân quanh vùng. Ở đây, hắn luôn thể hiện là một người đàn ông sống có trách nhiệm với gia đình, một công dân gương mẫu, được mọi người quý mến. Ngần ấy thời gian trốn tránh, Tuấn cắt đứt toàn bộ liên lạc với người thân, kể cả bố mẹ già, anh chị em ruột và vợ con ở quê nhà. Thậm chí khi bố chết, hắn không biết và cũng không thể về thắp một nén hương.

Tại phiên tòa diễn ra ngày 7/12 vừa qua của TAND tỉnh Bắc Giang, Tuấn trình bày trước HĐXX: “Thời gian trốn truy nã rất khổ, lương tâm bị cáo chẳng lúc nào nguôi cắn dứt. Những cơn mơ sảng, nỗi nhớ gia đình, sự ân hận cứ ám ảnh, giày vò bị cáo khôn nguôi”. Giờ đây, nhìn những đứa con đang ngày một trưởng thành, lòng người đàn ông tội lỗi lại hướng về quê hương…

Trong thời gian ít ỏi chờ Hội đồng xét xử nghị án, Tuấn được quây quần bên gia đình. Gặp lại hai người vợ cùng 4 người con, những lời an ủi, động viên, thương cảm và sự tha thứ khiến hắn không thể cầm lòng.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bắc Giang nhận định hành vi của Tuấn là nguy hiểm, có tính chất côn đồ, sau khi gây án lại bỏ trốn và bị truy nã, gây khó khăn cho công tác điều tra, phá án. Tuy nhiên, Tuấn được đại diện gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, gia đình có công với cách mạng, bản thân có nhân thân tốt nên Hội đồng xét xử tuyên phạt Tuấn 12 năm tù về tội “Giết người”. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm