Người cha giả câm kể về hành trình tìm lại con bị bán

(PLO) - Hành trình tìm còn gái trở về của ông Mình, nó như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Một số người hóm hỉnh còn ví, hành trình phá án và đi tìm con gái của ông, diễn ra, còn hơn cả chuyện trinh thám của Sherlock Holmes.
Người cha giả câm kể về hành trình tìm lại con bị bán
Ở bản Đồng Sinh,xã Tân Lập, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, câu chuyện về người đàn ông dân tộc Nùng Ban Văn Mình (SN 1943), giả câm tìm lại đứa con gái bé nhỏ mất tích sau hơn 20 năm, được người dân cảm phục mỗi khi nhắc đến. 
Cuộc mất tích bí ẩn 
Sau gần 20 năm chờ đợi, vô vọng, với lòng yêu thương con vô hạn, người cha nghèo hi vọng mong manh: Nếu con gái còn sống, thì nhất định sẽ có ngày tìm được con trở về. Nghĩ là làm, ông Mình lại tiếp tục cuộc tìm kiếm đầy gian khó. Nhắc lại quãng thời gian đã qua, ông Mình nghẹn ngào: 
“Đến giờ phút này nghĩ lại tôi vẫn còn hận bọn bất nhân đó lắm. Chỉ vì chúng nó, chỉ vì mấy đồng tiền mà làm chúng nó trở thành con người mất hết nhân tính. Đang tâm đẩy một đứa trẻ còn chưa đến tuổi thành niên làm món hàng hóa của bọn nó. Đớn đau hơn, chính sự nhẫn tâm ấy đã đẩy cuộc sống của gia đình tôi, của cha con tôi vào cảnh chia ly”.
Người con gái bị lừa bán sang Trung Quốc tên là Ban Thị Hoạt (SN 1979), khi ấy mới vừa tròn 14 tuổi. “Tôi có đến tám người con, Hoạt là thứ bảy. Tôi thương cả tám đứa như nhau, mặc dù ở bản này việc trọng nam, khinh nữ vẫn xảy ra. Tôi vẫn còn nhớ như in, cái ngày mà tôi nhận được tin con Hoạt bị người ta lừa đi. Ngày đó, đúng vào ngày tôi đi đặt lễ ăn hỏi cho thằng con trai thứ năm”, ông Hoạt nhớ lại.
Ngày 09/11/1993, đúng vào ngày ông cùng với một số người trong gia đình mang trầu cau đi hỏi cưới cho người con trai thứ năm. Lúc ấy, ở nhà chỉ còn lại Hoạt, cùng với mẹ là bà Nông Thị Tập. Sau hai ngày lặn lội đi hỏi cưới cho con, ông Mình trở về thì được biết, Hoạt đã bị người ta lừa đi đâu không biết.
Sau khi xem xét sự tình, ông Mình phán đoán rất có thể con gái đã bị một người tên Huệ lừa bán sang Trung Quốc, vì thời điểm ấy trên địa bàn xã Tân Lập có rất nhiều cô gái bị lừa bán như vậy. Ông mình kể lại: “Lúc ấy tôi nhớ, có lần cô Huệ ngủ lại nhà tôi có nói chuyện với con Hoạt. Cô ấy bảo nó, có sang Tàu chơi không? Lúc ấy con Hoạt còn tưởng cô Huệ rủ đi xem tàu hỏa, nên phấn khích và đòi đi. Lúc ấy tôi nghĩ là cô ấy nói đùa, ai ngờ, khi không có người ở nhà, người đàn bà này lại làm cái chuyện táng tận lương tâm như vậy”.
Thức trắng 10 ngày đêm truy tìm dấu vết thủ phạm
Đoán chắc đây là một vụ bắt cóc, ông Mình quyết tâm không để cho thủ phạm kịp đào tẩu, ông tập họp những người trong gia đình lại, rồi chia làm ba nhóm tìm kiếm. Một nhóm đi chặn tất cả các ngả đường, bến xe, bến tàu. Nhóm khác thì tìm đến chính quyền, công an để trình báo. Riêng ông Mình cùng với hai người con trai, vội vã lên đường tìm hành tung của người phụ nữ làm thuê tên Huệ. 
Sau hai ngày tìm kiếm, ông Mình may mắn được một dân thông báo trên địa bàn xã Quyết Thắng có gặp một người phụ nữ như ông miêu tả. Phấn khởi, nhưng không quá vội vàng, một mặt ông Mình cho người theo dõi Huệ, mặt khác ông cử người đến báo công an địa phương, và Huệ bị bắt ngay sau đó. 
Tại cơ quan điều tra, Huệ khai tên thật là Nguyễn Thị Huệ, quên ở huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, chứ không phải ở Bắc Giang. Thương ngày, người đàn bà này lân la đến các xã vùng cao để làm thuê, nhưng chủ yếu là tìm kiếm và lừa đảo các cô gái nhẹ dạ, rồi lừa bán qua Trung Quốc kiếm tiền.
Huệ  khai nhận đã lừa và bắt cóc Hoạt, bán cho một người đàn ông tên Chung người ở Bắc Giang, làm cửu vạn tại khu vực cửa khẩu Cổng Trắng, thuộc địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, để bán sang Trung Quốc. 
Nghe vậy, ông Mình liền tìm lên địa bàn cửa khẩu Cổng Trắng tìm con. Nhưng, ở khu vực vùng biên này, có biết bao người làm cửu nghề cửu vạn. “Nghĩ cũng nản, nhưng nếu mà chậm chân thì con gái sẽ bị bán sang Trung Quốc, lúc ấy cơ hội tìm thấy con sẽ càng khó hơn. Vì thế, dù mệt mỏi nhưng tôi vẫn quyết tâm tìm kiếm”, ông Mình tâm sự. 
Được sự giúp đỡ của công an địa phương, ông Mình cùng với các chiến sĩ công an xã Tân Mỹ đã đi gõ cửa từng nhà, hỏi từng người, nhưng thông tin về con gái ông, cũng như người đàn ông tên Chung nhưng vẫn bặt vô âm tín. Đến ngày thứ ba, ông Mình cùng lực lượng chức năng đã dò ra được gần 100 cái tên Chung, đang làm nghề cửu vạn tại cửa khẩu.
Không biết mặt, không biết rõ lai lịch, biết tìm ai trong số cả 100 cái tên này. Một lần nữa, ông Mình lại bắt xe ngược về Hữu Lũng, rồi nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, di lý thủ phạm Nguyễn Thị Huệ lên của khẩu Cổng Trắng để nhận diện đối tượng. 
Tại đây, thủ phạm thứ hai lộ diện. Sau khi bị nhận diện, tên Chung khai nhận, tên thật là Hứa Hồng Chương. Sau khi mua lại cô bé tên Hoạt từ tay Huệ, Chương đã bán lại cho một người phụ nữ khác tên là Tô Thị Cạn, người ở khu vực cửa khẩu Cổng Trắng để bán Hoạt qua biên giới. 
Bức ảnh Ban Thị Hoạt chụp cùng người em út trước khi bị bắt cóc
Bức ảnh  Ban Thị Hoạt chụp cùng người em út trước khi bị bắt cóc 
Từ đây, một đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em được hé mở, và nhanh chóng bị lực lượng công an phá vỡ.
Chỉ trong 10 ngày đêm, ông Mình đã giúp lực lượng công an nhanh chóng phá bỏ đường dây buôn bán trẻ em, phụ nữ qua biên giới. Được biết, trong 10 ngày ấy, ông Mình không hề chợp mắt một phút, bữa ăn của ông khi là cái bánh mì, khi chỉ là chai nước cầm hơi. 
“Lúc ấy, tâm trạng tôi chỉ nghĩ làm sao thật nhanh tìm được đứa con gái bị bắt cóc trở về, nên cũng chẳng thiết ăn, thiết ngủ gì cả. Mà lúc ấy, tâm trạng đâu mà ăn, mà ngủ được nữa”, ông Mình chia sẻ.
Chỉ trong 10 ngày, thủ phạm nhanh chóng bị bắt giữ, ông Mình mừng lắm vì tin rằng con gái ông sẽ nhanh chóng được tìm ra. Sự việc không hề đơn giản, khi Hoạt rơi vào tay bà Cạn, bà Cạn liền bán Hoạt cho một người đàn ông Trung Quốc, và người đàn ông ấy đưa Hoạt đi đâu bà Cạn không hề hay biết. 
“Nghe thấy mấy người bất nhân đó kể, tôi như đứt từng khúc ruột, chỉ muốn cầm con dao đâm cho bọn chúng một nhát. Nhưng nghĩ đến con cái, nghĩ đến gia đình tôi kìm lại. Bởi, nếu giết bọn chúng, tôi sẽ phải đi tù, ai sẽ là người tiếp tục tìm kiếm con gái tôi trở về”, ông Mình cay đắng.
Ông Mình bật khóc như đứa trẻ ngay tại trụ sở công an. Ông khóc vì nghĩ mình là một người cha vô tích sự, đến ngay đứa con của mình sinh ra cũng không cứu nổi thì còn làm được việc gì. Nhưng ông Mình không cam chịu đầu hàng số phận. Một lần nữa, ông lại lên đường tìm kiếm cô con gái nhỏ của mình...

Đọc thêm