Phiên tòa đẫm lệ của đôi vợ chồng môi giới mại dâm

(PLO) - Không có gì đáng phải xót thương cho đôi vợ chồng kiếm ăn bằng nghề bất chính. Nhưng trong phiên tòa ấy, nhìn cách những người chị em đối xử với người thân của mình, người dự khán không khỏi rơi nước mắt.

Hai bị cáo ôm hai con riêng trong phút gặp gỡ hiếm hoi

Hai bị cáo ôm hai con riêng trong phút gặp gỡ hiếm hoi

Hoàng Thị Oánh (SN 1972, ngụ phường Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Thành Hiếu (SN 1977, sống cùng nhà với Oánh) vốn là vợ chồng “tập hai”. Trước khi cưới nhau, Oánh đã có một đời chồng và Hiếu đã có một đời vợ. Cả hai đều có con riêng. 
Sống với nhau chưa bao lâu và chưa có con chung, Oánh - Hiếu lại dắt nhau ra tòa ly hôn. Sau một thời gian đường ai nấy đi, Oánh, Hiếu lại quay về  sống chung, dự định sẽ đăng ký kết hôn lại. Tuy nhiên, chưa thực hiện được dự định, cặp đôi này đã cùng nhau tra tay vào còng vì tội môi giới mại dâm.
Cả hai bật khóc nức nở khi ôm chặt những đứa con riêng của mình, trong thời gian ngắn ngủi hội đồng xét xử TAND TP. Huế nghị án, trước lúc tuyên bản án tổng cộng 9 năm tù dành cho cặp vợ chồng “tú ông, tú bà” này. 
Cặp đôi “mèo mả, gà đồng”
Mặc dù kém Oánh 5 tuổi, nhưng không biết ăn phải “bùa ngải” gì của người đàn bà này mà sau khi ra tòa ly hôn, Hiếu (làm nghề lái xe thuê) vẫn thậm thụt lui tới căn phòng Oánh đang thuê trọ. Vậy là lại dọn về chung sống với nhau. Chín giờ tối ngày 23/10/2013, Oánh ngồi nhậu cùng hai người đàn ông tên Tài và Châu. Sau chầu ăn uống bia rượu túy lúy, biết Oánh là “má mì” nên hai người đàn ông này đặt vấn đề đang có nhu cầu “vui vẻ” với gái “bán hoa”, nhờ Oánh cung cấp. 
Oánh đồng ý và thỏa thuận giá “vui vẻ” là 800 ngàn/ 1người/1lần. Sau khi thỏa thuận giá cả xong, Oánh dẫn hai người đàn ông này về nhà nghỉ Minh Quang tại đường Phan Chu Trinh, TP Huế rồi gọi điện thoại cho hai cô gái tên Liên và Hiền đến nhà nghỉ này “phục vụ” các “thượng đế”. Cầm chìa khóa hai phòng khách sạn, Oánh dẫn Tài, Châu, Liên, Hiền lên phòng và thu 1,6 triệu đồng “tiền tươi”.
 Vì có việc đột xuất nên người đàn ông tên Châu không thực hiện “cuộc vui” mà ra về. Cô nàng tên Hiền đang “thất nghiệp”, thì Oánh nhận điện thoại của chồng hờ (Hiếu) hỏi: “Có đứa mô không? Cho bạn anh một đứa”. Oánh liền thông báo: “Nói bạn anh lấy phòng ở nhà nghỉ Minh Quang đi, vì Hiền đang ở đó”. 
Trong lúc hai cặp nam nữ do vợ chồng Oánh, Hiếu môi giới, đang mây mưa thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, lộ diện thêm rất nhiều cô gái trẻ đã nhiều lần từng được “má mì” Oánh, Hiếu dẫn dắt, môi giới bán “cái ngàn vàng”.
Trong phiên tòa xét xử lưu động ngày 27/5/2014 tại UBND phường Phường Đúc, lúc Oánh và Hiếu đứng cạnh nhau trước vành móng ngựa, tòa hỏi: “Hai bị cáo từng là vợ chồng, nhưng đã ly hôn rồi sao còn sống chung với nhau?” Hiếu lí nhí: “Em và vợ ly hôn, nhưng thấy không thể sống thiếu nhau được nên quay lại”. Oánh tiếp: “Chúng em dự định sẽ đăng ký kết hôn lại, nhưng chưa kịp…”. 
Oánh khai Hiếu làm nghề lái xe, còn mình bán hàng thuê cho một tiệm cơm ở ga Huế đồng thời kiêm thêm công việc giặt ủi thuê. Tòa vặn: “Với những công việc như vậy, có thu nhập, tại sao hai bị cáo lại sa vào hành vi môi giới mại dâm?” Oánh và Hiếu đều cúi đầu im lặng. 
 Vợ chồng hờ môi giới mại dâm trước vành móng ngựa
Một vị hội thẩm nhân dân nghiêm khắc: “Bị cáo Oánh là người có hai con gái. Khi thực hiện hành vi phạm tội này, bị cáo không nghĩ cho hai đứa con gái của mình hay sao. Đến lúc các cháu trưởng thành, hỏi có người con trai nào không do dự, khi biết mẹ bạn gái mình từng làm cái nghề này (ý nói môi giới mại dâm - NV)?” Oánh cúi mặt thấp hơn, ứa nước mắt. Có lẽ đó là những giọt nước mắt ân hận, nhưng đã muộn màng. 
Tòa nghỉ để nghị án. Người nhà hai bị cáo vội vàng ra hành lang phòng xét xử dắt hai đứa trẻ một trai một gái trạc tám, chín tuổi, là con riêng của Oánh và Hiếu vào. Cô bé chạy đến ôm chặt mẹ, còn cậu bé nép vào lòng cha. Các bị cáo ôm con, bật khóc nức nở. Hai đứa trẻ cũng khóc. 
Oánh vội vàng đặt những cái hôn nhạt nhòa nước mắt lên đôi má bụ bẫm của đứa con. Chị họ Oánh vội vàng nói như sợ thời gian qua hết: “Năm nay cháu vẫn đạt học sinh giỏi. Đứng thứ mười trong lớp. Chị đã làm xong thủ tục chuyển trường cho cháu ra Quảng Bình. Em yên tâm”.
Oánh vừa quẹt nước mắt, dặn dò con cố gắng chăm học, vừa với qua hấp tấp dặn người chị họ: “Cho em gửi lời thăm ba. Chị nói ba cố gắng mau lành bệnh. Em xin lỗi. Em xin lỗi”. Xong, lại ôm đứa con gái thật chặt vào lòng. Chị họ Oánh lắc đầu cám cảnh, “Thằng cu nớ (ý nói con riêng của Hiếu) ở với mẹ, còn có mẹ lo cho. Con bé ni (con riêng của Oánh) đã không có cha, nay mẹ đi tù, sẽ về sống ở quê với ông bà ngoại đã già yếu. Do đó, tui mới xin chuyển trường cho nó ra Quảng Bình. Oánh còn một cô con gái lớn, đang học đại học ở Hà Nội. Nó (tức Oánh) làm điều dạt dột quá, chừ mấy đứa con khổ”.
Tình thân trong khốn khó
Chị ruột của Hiếu dáng lam lũ, mắt đỏ hoe, kể lể. Cả gia đình chị và gia đình Oánh đều quê Quảng Bình. Hiếu làm nghề lái xe, đã có một đời vợ. Vợ trước của Hiếu người Huế. Hiếu vốn ăn ở dễ thương nên gia đình vợ trước rất thương. Chỉ tội vợ chồng không hợp nên chia tay. Thằng con trai ở với mẹ. 
Hôm nay, vợ cũ Hiếu không đến tham dự phiên tòa, nhưng dì ruột của vợ cũ Hiếu dắt thằng cu đến cho nó gặp ba. Thời gian Hiếu bị tạm giam, gia đình chị vừa nghèo, vừa ở xa, không vào Huế thăm nuôi Hiếu được, toàn nhà vợ cũ của anh này bới xách thăm nuôi. Đồ ăn thức uống cũng chia cho cả Oánh, là cô vợ mới của Hiếu.
Chị này còn cho biết thêm, trước đây gia đình chị đã không đồng ý cho Hiếu lấy Oánh. Nhưng vì Hiếu cương quyết quá, nên cha mẹ chị cũng tôn trọng tình cảm của con mà thuận theo. Với nghề lái xe, Hiếu cũng dư sống. Nhưng vì ở với vợ mới, “lây” vợ nên đi vào con đường lầm lỗi. 
Chia đôi đồ tiếp tế cho hai vợ chồng – bị cáo 
Cứ tưởng chia tay rồi thì yên chuyện, ai ngờ Hiếu si mê quá, quay lui. Ba chị hiện đang bệnh nặng ở nhà, nhưng không ai dám hé răng cho ông biết chuyện Hiếu phạm tội, ở tù. Họ sợ, lỡ ông biết ông sốc mà chết thì biết làm sao. 
Theo lời kể của người phụ nữ này, biết tin hôm nay Hiếu, Oánh sẽ bị tòa xử, nhưng vì nhà nghèo, không có tiền mua sắm đồ bới xách, nên hai chị và một cô em gái của Hiếu dậy từ lúc một giờ sáng, nấu xôi, làm thịt gà kho lên để đem vào cho Hiếu, Oánh. Những thứ đó đều do gia đình nuôi được, trồng được, không phải bỏ tiền ra mua. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, ba giờ sáng, ba chị em gái cùng ba anh em rể (chồng những người phụ nữ này) của Hiếu cưỡi trên những chiếc xe máy cà tàng, vượt chặng đường gần 150km để kịp dự phiên tòa. 
Lúc nghị án, hết người này đến người khác năn nỉ lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, cho phép được nói chuyện với Hiếu. Ai cũng khóc lóc, dặn dò Hiếu cố gắng cải tạo cho tốt để sớm được ra tù, mới may ra còn nhìn được mặt cha. 
Hiếu khóc, bảo gia đình bán phần đất ở quê, trước đây cha mẹ cho, lấy tiền chữa bệnh cho cha. Chị ruột vợ cũ Hiếu thấy cảnh đó cũng ứa nước mắt. Suốt buổi, người phụ nữ này ngồi lặng lẽ, nhường phần cho các chị em ruột Hiếu được nói chuyện với em. Họ ở quá xa xôi, lại vất vả, điều kiện đi lại khó khăn, hiếm khi vào trại giam thăm được. 
Từ khi thằng em rể cũ bị bắt tạm giam, hầu như chỉ mình gia đình chị thăm nuôi, tiếp tế thực phẩm và động viên tinh thần Hiếu. Dù Hiếu và em gái chị không còn duyên vợ chồng, nhưng đứa con chung của em gái chị và Hiếu, là sợi dây tình nghĩa, gia đình chị không thể nào cắt đứt được.
Tiếng chuông riết róng báo hiệu hội đồng xét xử ra tuyên án. Đôi vợ chồng hờ Hiếu - Oánh “trả” con lại cho những người thân, run run ra trước vành móng ngựa. Năm năm tù dành cho Oánh. 4 năm tù đối với Hiếu. Một lần nữa, hai bị cáo bật khóc. 
Họ bị áp giải ra lại chiếc xe bít bùng đang chờ dưới sân. Những người thân của Hiếu, Oánh vội vã bươn qua đám đông, lao xuống hành lang, nơi để các món đồ tiếp tế. Chị vợ cũ của Hiếu cũng vội vã chia đôi phần đồ ăn thức uống mang theo, để gửi cho vợ mới của Hiếu một nửa. Khi cánh cửa xe tù đóng sầm lại, người thân của Hiếu bàng hoàng, đứng như chôn chân xuống đất, chị vợ cũ của Hiếu chạy đến sát ô cửa nhỏ xíu bên hông xe, cố nói mấy lời dặn dò động viên người em rể cũ./.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm