Rút yêu cầu giảm án với kẻ trộm “sắp hết thuốc chữa”

(PLO) -“Bị cáo Phong, bị cáo đã có vợ và hai con nhỏ. Bị cáo đã làm chồng, làm cha, nhưng suốt ngày đi trộm cắp, sau này bị cáo làm sao dạy dỗ, làm gương cho con cái? Còn bị cáo Hòa, năm nay đã ngoài 20 tuổi, nhưng nhân thân rất xấu. Bị cáo không nghề nghiệp, không công việc. Sống chỉ biết ăn chơi, nhậu nhẹt, rồi cùng bạn bè hút chích và đi ăn trộm, cả cuộc đời dài đằng đẵng sau này, bị cáo sẽ về đâu?”. 
Hai bị cáo tại tòa
Hai bị cáo tại tòa

Nguyễn Công Hòa (23 tuổi), Nguyễn Hữu Phong (30 tuổi, đều ngụ thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) là hai bị cáo trong vụ án “trộm cắp tài sản” do TAND thành phố Huế xét xử lưu động tại nhà văn hóa phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Mỗi nhà mỗi cảnh

Buổi chiều, trời đang nắng hầm hập bỗng đổ mưa. Những hạt mưa dội xuống mái tôn nhà văn hóa nghe chan chát. Ngoài trời, cây cối ngả nghiêng theo từng cơn gió xoáy. Bị cáo Phong được tại ngoại nên cùng mẹ và vợ con đến tòa. 

Vì Phong lấy xe của vợ đi ăn trộm nên người vợ cũng bị tòa triệu tập đến. Đứa con lớn đi học mầm non, đứa nhỏ hơn hai tuổi không ai trông giữ, nên vợ Phong đành ẵm theo đến tòa. 

Nhìn con trai tiu nghỉu ngồi bên cạnh vợ chờ đến giờ xét xử, mẹ bị cáo nén lại tiếng thở dài. Mười bảy năm trước, chồng bà qua đời. Lúc đó, đứa con trai đầu chỉ mới 13 tuổi. Một mình bà chật vật, lăn lộn sớm hôm để lo cho 4 đứa con. Gánh bánh canh bên vỉa hè giúp bà lo cái ăn cái mặc cho đàn con.

Ngày nhỏ, Phong vốn ngoan ngoãn, hiền lành. Vậy mà năm 20 tuổi, chẳng hiểu sao lại trở chứng. Trong một lần theo bạn bè rồi gây sự đánh nhau, Phong phải mang trên mình bản án 30 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”. 

Bà như thân cò lặn lội, một mình phải làm gấp đôi gấp ba, cái lo ăn học cho ba đứa ở nhà, cái bới xách cho Phong ở trong trại. Cứ tưởng sau lần “xộ khám” đó, con trai bà đã tu chí làm ăn. Phong có nghề sơn nước, ngày cũng kiếm được 200 ngàn, nếu chăm chỉ làm ăn, cũng chẳng sợ đói.

Rồi con trai cưới vợ, sinh tù tì một lúc hai đứa con, căn nhà nhỏ càng thêm vui vẻ, ấp áp. Thời gian trước, hai vợ chồng Phong mướn một phòng trọ nho nhỏ rồi ra ở riêng. Bà cũng gật đầu ưng thuận. Thấy con trai thay đổi, sống một cuộc đời lương thiện như bao người khác, đêm bà đã có thể ngủ ngon giấc.

Ngày hay tin con trai phạm tội trộm cắp, trời đất như lại sụp đổ dưới chân bà. Nhìn con trai lặng lẽ vào ra trong nhà, bà chỉ biết nuốt xuống dòng nước mắt.Bà lo lắng, ngày trước con bà đánh nhau, hôm nay con bà đi ăn trộm, ngày mai sẽ phạm tội gì nữa? Một lần sa chân, chẳng lẽ cả đời này, chẳng thể quay đầu? Bà nuốt xuống giọt nước mắt đang loanh quanh nơi khóe mắt.

Vốn là bạn bè, lại cùng nhau đi ăn trộm, nhưng bị cáo Phong đến tòa, cứ ngồi lì bên cạnh gia đình. Còn bị cáo Hòa bị tạm giam, lại ngồi chơ vơ nơi hàng ghế dành cho bị cáo. Hôm nay ra tòa, nhưng người thân bị cáo Hòa chẳng ai ghé đến. Hòa run run giọng nói, chắc là bố mẹ đều bận đi làm thuê làm mướn, nên không ai đến.

Bị cáo Hòa bảo, cũng vì nghèo, cha mẹ phải chạy ăn từng bữa, nên khi con trai bị bắt, gần nửa năm qua nhưng họ cũng chỉ bới xách được một lần. Mẹ Hòa đi làm thuê làm mướn, còn bố đi bốc vác thuê. Từ sáng sớm, ông đã lọc cọc đạp xe ra khỏi nhà, tối mịt mới trở về. Hòa như cây cỏ ngoài kia cứ thế mà tự do lớn lên, không học hành chữ nghĩa, không nghề nghiệp, không công việc, ngày này qua ngày khác theo chân đám bạn xấu, rồi trở thành con nghiện lúc nào không hay. Bị cáo Hòa từng 2 lần bị xử phạt hành chính về tội “sử dụng trái phép chất ma túy” và tội “trộm cắp tài sản”.

Lời tố cáo của người bà

Tại phiên tòa, cả bị cáo Hòa và bị cáo Phong đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.Theo đó, vào khoảng 6 giờ chiều ngày 1/1/2017, nhân lúc vợ đang bận chăm con, Phong nói với vợ mình ra ngoài uống cà phê với bạn rồi xách xe của vợ chạy đi. Phong chở Hòa lang thang trên đường. Khi chạy xe ngang trước nhà anh Duy, Hòa phát hiện thấy cửa nhà mở, lại không có ai nên nảy sinh ý định lẻn vào trộm cắp.

Hòa nói Phong quay xe lại rồi đứng ngoài cảnh giới, còn Hòa đột nhập vào nhà. Khuân một máy bơm ra xe, sau đó cả hai chở đi tìm nơi tiêu thụ. Chiếc máy bơm có giá trị 3 triệu đồng, nhưng hai “đạo chích” chỉ bán với giá 700 ngàn đồng, rồi chia nhau mỗi người 350 ngàn đồng.

Anh Duy kể lại, hôm đó, anh có chút việc nên mới ra phía sau nhà, mới loay hoay làm mấy việc vặt chưa được mấy phút thì nhà đã bị đột nhập. Lúc đó, người em của anh Duy thấy có người vào nhà khuân mấy bơm đi, mới hỏi anh trai: “Anh có cho ai mượn máy bơm không? Em thấy họ vừa mới ôm ra khỏi nhà”. 

Anh Duy hốt hoảng chạy ra nhưng hai kẻ cắp đã lên xe nổ máy chạy đi. Gia chủ chỉ còn biết nhìn làn khói xe để lại phía trước, trong đầu ghi nhớ bản số xe của hai tên trộm rồi đi trình báo.

Vụ việc nhanh chóng được làm rõ. Chiếc máy bơm cũng được trả về cho khổ chủ. Bị cáo Phong cũng tự nguyện giao nộp lại số tiền 350 ngàn đồng trả lại cho người đã mua máy. Anh này cũng yêu cầu bị cáo Hòa phải trả nốt cho mình số tiền 350 ngàn đồng còn lại. Nhưng bị cáo Hòa vẫn chưa bồi thường với lý do gia đình nghèo, chưa có tiền. Đến gần ngày xét xử, người đàn ông kia đã làm đơn gửi cơ quan chức năng, xin được vắng mặt tại tòa, đồng thời không yêu cầu Hòa bồi thường nữa.

Tòa hỏi bị cáo Hòa: “Bị cáo có sử dụng ma túy không?”. “Dạ có”. “Ngày sử dụng hết bao nhiêu tiền?”. “Mỗi ngày bị cáo sử dụng từ 1 đến 2 tép, hết 200 đến 400 ngàn. Những khi không có tiền, bị cáo nhịn”. “Bị cáo làm nghề gì?”. Hòa ấp úng, bảo mình không có nghề nghiệp, cũng không có việc làm. 

“Bản thân không có việc làm, bị cáo lấy gì để sử dụng ma túy? Hôm đó bị cáo ăn trộm để làm gì? Có phải để mua ma túy không?”. Bị cáo Hòa nói, mình lấy tiền đó để ăn nhậu với bạn bè, không dùng để mua ma túy.

Tại phiên tòa, đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa còn cho biết, bà ngoại của bị cáo Hòa có gửi đơn đến cơ quan chức năng, tố cáo Hòa có hành vi cướp đoạt tài sản của bà. Người bà đề nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi này của người cháu trai. Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.

Người bị hại lúc đầu xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho cả hai bị cáo. Nhưng khi nghe bị cáo Hòa đến tài sản của bà ngoại già cả cũng cướp, anh này đứng lên chỉ xin giảm nhẹ mức án cho Phong, vì bị cáo này có hai con nhỏ. Riêng bị cáo Hòa, người bị hại không xin giảm nhẹ mức án mà yêu cầu tòa xử lý theo pháp luật.

Bị cáo Hòa nói với HĐXX, từ ngày bị bắt, mình rất ăn năn hối hận, nên xin tòa giảm nhẹ án, để sớm trở về làm một người tốt. Bị cáo Phong thì nói vẫn còn hai con nhỏ ở nhà, nếu đi tù, sẽ không có ai lo cho hai con. Phong xin hội đồng cho mình hưởng mức án nhẹ nhất, xin cho được hưởng án treo.

Sau khi nghị án, tòa tuyên Hòa 10 tháng tù giam do là người khởi xướng và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Phong là người giúp sức, bị phạt 3 tháng tù giam. 

Đọc thêm