Say xỉn hay trầm cảm dẫn thiếu phụ rời cuộc nhậu bỏ vào phòng treo cổ tự vẫn?

(PLO) - Trước khi tự vẫn, người phụ nữ đã đập nát những tấm hình, những đồ vật kỷ niệm. Cuộc đời người phụ nữ này buồn nhiều hơn vui, sống một mình, luôn miệng bảo chồng trước “đã chết” vì hận thù, thường nhậu cho vơi tâm sự. Đến lúc chết, nạn nhân không một đồng xu trong người.
Căn phòng trọ nơi chị Guôn treo cổ tự vẫn
Căn phòng trọ nơi chị Guôn treo cổ tự vẫn

Người quen kể chị Guôn là con sâu nhậu. Chị thường mượn rượu để vơi nỗi buồn. Mỗi lần nhậu xỉn, chị lại nhảy múa, lại cười thật to.

Một người bạn của chị Guôn nói: “Bà ấy buồn quá nên nhậu vậy thôi. Đã nghèo, mấy đời chồng lại cứ kiểu như mang nợ vào thân nên tủi thân. Người phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh của chị mới hiểu hết được. Chị cô đơn quá mới làm bầu bạn với một người đàn ông không ra gì, suốt ngày chỉ biết nhậu, biết ăn chơi”.

Rời cuộc nhậu, bỏ vào phòng tự vẫn

Người phụ nữ vắn số đó là chị Thạch Thị Xà Guôn (SN 1977, quê Sóc Trăng). Khoảng 21h ngày 30/4, người dân phát hiện chị Guôn treo cổ tự tử trong phòng trọ của mình ở đường Tân Hiệp 01, thuộc khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Sự việc chị Guôn treo cổ tự tử vẫn còn ám ảnh những người sống cùng dãy trọ. Một số người tỏ ra thương tiếc người phụ nữ cô đơn, nghèo khổ, thường lấy men say rượu bia làm bầu bạn hòng vơi nỗi buồn. Hôm đó, chị Guôn cùng chồng “hờ” mới quen được 2 tháng và những người cùng dãy trọ tổ chức buổi nhậu nhân dịp nghỉ lễ kéo dài ngay bãi đất trống trước khu trọ. Cuộc nhậu kéo dài từ đầu giờ chiều đến tận buổi tối.

“Khoảng chừng 20h gì đó, chị Guôn bỏ vào phòng. Lúc đó chị cũng uống nhiều và vẻ mặt khá buồn. Do ai cũng nhậu nên không để ý. Lát sau không thấy chị trở ra, người chồng hờ và một người khác đi vào gọi. Cửa phòng hé mở nhưng không nghe tiếng trả lời. Người chồng xô cửa, bước vào, phát hiện chị Guôn đã treo cổ ở ngay giữa nhà”, một nhân chứng kể.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, phòng trọ bị xáo trộn, những vật dụng như hình ảnh, đồ vật lưu niệm đều bị đập nát, không để lại bất cứ thứ gì. Ngoài ra không mất tiền, đồ đạc gì khác. Cảnh sát bước đầu xác định đây là vụ treo cổ tự tử.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng cho phép người thân đưa thi thể chị Guôn về quê an táng. “Để đưa chị Guôn về quê là cả một vấn đề. Bởi khi ra đi, chị không có lấy một đồng trong túi. Cả người chồng hờ cũng không. Mọi chi phí đều dựa vào người con gái duy nhất của chị ấy đã có chồng”, một người quen kể lại.

Một người hàng xóm: “Chị ấy buồn quá nên nhậu vậy thôi”
Một người hàng xóm: “Chị ấy buồn quá nên nhậu vậy thôi” 
Hai đời “chồng” đều thất vọng

Người quen nạn nhân cho hay: “Chị ấy từng có chồng và cả hai đều nghèo khổ. Mười mấy năm trước, hai người chia tay. Không rõ vì hận thù gì với người đó, mỗi lần có ai hỏi, chị Guôn đều bảo “chồng chết”. Thực tế là người chồng vẫn còn sống”.

Chị Guôn rời bỏ quê hương, bươn chải khắp nơi rồi dạt về Tân Uyên làm công nhân được hơn 1 năm nay. Chị thuê phòng trọ sống một mình. Người con gái do có chồng con, có nhà riêng nên không thể ở chung, tuy vẫn thường xuyên lui tới.

Cuộc sống một mình, lủi thủi, cô đơn, cách đây vài tháng, chị Guôn phải lòng một người đàn ông. Cả hai về chung sống với nhau như vợ chồng ở căn phòng trọ. Thường ngày chị làm công nhân cho một công ty gần nhà. Tiền lương độ 6 triệu mỗi tháng, đủ tiêu xài.

Hỏi về những chuyện buồn khiến chị treo cổ tự tử, người quen cũng lắc đầu: “Không biết tại sao nữa. Mấy tháng trước, chị ấy đòi mua hàng trả góp, thực tế có mua hay không thì không biết. Chị ấy cũng bảo có nợ nần gì đó nhưng không nói rõ. Thường ngày, chị Guôn vẫn nhậu nhẹt, vẫn bình thường như không có chuyện gì”.

Trước khi tự vẫn mấy hôm, nạn nhân tự dưng than buồn, tự dưng trách con gái không qua thăm. Chị bảo “chỉ một mẹ, một con nhưng không ở gần cho vui, lại đi mãi”. Nghe người quen kể lại, con gái chị sang chơi, mua nhiều thứ cho mẹ, có cả vòng vàng. Mấy hôm đó, người ta thấy chị Guôn vui lên hẳn.

“Nghe đâu hai mẹ con ở quê không có đất đai gì. Con gái hứa sẽ mua đất cất nhà cho mẹ dưới quê. Chị Guôn nói mình sẽ cố gắng dành dụm phụ con. Nhưng rồi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chị ấy bỏ chúng tôi đi mà không nói một lời nào, không chào nhau một tiếng. Thường ngày chị ấy hiền lắm, có thứ gì ăn cũng chia năm xẻ bảy cho mọi người”, người sống cùng dãy trọ kể.

Người quen kể chị Guôn là con sâu nhậu. Chị thường mượn rượu để vơi nỗi buồn. Mỗi lần nhậu xỉn, chị lại nhảy múa, lại cười thật to. Một người bạn của chị Guôn nói: “Bà ấy buồn quá nên nhậu vậy thôi. Đã nghèo, mấy đời chồng lại cứ kiểu như mang nợ vào thân nên tủi thân. Người phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh của chị mới hiểu hết được. Chị cô đơn quá mới làm bầu bạn với một người đàn ông không ra gì, suốt ngày chỉ biết nhậu, ăn chơi”.

Trao đổi qua điện thoại, con gái chị Guôn kể: “Mấy ngày trước khi xảy ra sự việc, mẹ có tâm sự chán nản chuyện tình cảm. Người chồng mới không chịu đi làm lại nhậu nhẹt bê tha, không chịu đi làm. Nhưng mẹ lại không dứt được tình cảm người đó. Bởi vậy mẹ gọi điện bảo buồn, chán đời. Sợ có chuyện không lành, tôi chạy sang. Hai mẹ con tâm sự, chia sẻ. Mẹ đã nói hết buồn và hứa không làm chuyện gì dại dột, vậy mà…”.

Người con gái thương mẹ vẫn cứ lo sợ nên khi đi chơi lễ về, định ghé sang nhà chơi, đến nơi thì sự việc đau lòng đã xảy ra. Con gái chị cho biết do không có đất để chôn cất, thi thể mẹ đành chôn nhờ ở mảnh đất của một người bà con xa.

Đọc thêm