Tết đến, cả nhà ông Chấn cười trong nước mắt...

(PLO) -  "Ở quê thì thường chuẩn bị Tết muộn lắm. Đến 28, 29 thì trong nhà mới có vài cân thịt, rồi gói bánh chưng để ăn Tết, năm nay có chồng về rồi, cũng phải sắm cỗ nhiều hơn các năm vì còn khách khứa đến nữa", vợ ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang), "nhân vật" chính của vụ án oan chấn động dư luận, cho biết.

Tết đến, cả nhà ông Chấn cười trong nước mắt...

11 cái Tết không có vợ con
Ngồi trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp của mình, ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang), "nhân vật" chính của vụ án oan chấn động dư luận, nghĩ lại 11 cái Tết trong tù của mình mà không kìm được nước mắt. 11 cái Tết ấy là khoảng thời gian quá dài cho một đời người...
11 cái Tết trong tù, hầu như Tết nào ông cũng ngồi một góc buồng giam rồi khóc vì tủi thân, vì nhớ vợ con đang chịu cực khổ ở quê. Ông sợ nhất là hai cái Tết đầu tiên trong tù. Lúc đó vợ con ông chưa lên thăm, thấy bạn tù khác được ra gặp người thân, nước mắt ông cứ giàn dụa. Hai năm đầu đó, ông đón Tết với một cặp bánh chưng và ít thịt luộc...
Ông Chấn hồi tưởng những tháng năm ăn Tết ở tù.
Mấy năm sau, cứ sau Tết cúng ông Công ông Táo, vợ con ông lại gói gém quà cáp lên thăm. Ông Chấn chia sẻ: "Những lúc các con lên thăm, tôi cũng phải động viên chúng nó cố gắng và phải luôn tin tưởng bố giúp đỡ mẹ. Hôm vừa rồi (23/1/2014 - PV) cúng ông Công ông Táo xong, mấy đứa con còn nói với bố "như các năm trước, là ngày mai chúng con lại chuẩn bị lên thăm bố rồi đó".
Thời gian ở trong tù, ông biết sức khỏe vợ mình không tốt, bên cạnh đó lại phải nuôi bốn đứa con. Ông chỉ biết động viên vợ  mình cố gắng giữ gìn sức khỏe, để chèo lái con thuyền tìm công lý cho ông để ông sớm trở về. Có được ngày đoàn tụ như mong muốn, ông vô cùng nhớ ơn người vợ của mình.
Nước mắt lăn dài trên gò má gầy guộc, ông Chấn tâm sự: "Mấy ngày đầu về hai vợ chồng cứ ôm nhau mà khóc, vì nhớ nhung, vì tủi, buồn và khổ sở, thương vợ, thương con vất vả... Giờ tôi cũng chẳng biết lấy gì để bù đắp cho vợ của mình cả, chỉ biết giúp đỡ bà ấy vượt qua bệnh tật".
Những ngày gần Tết ông dọn lại bàn thờ và quét trần nhà để xua đi cái không khí lãnh lẽo trong suốt 10 năm qua. Nói về việc gói bánh chưng ăn Tết, ông lại khóc, ông khóc vì nhớ mẹ vợ của mình. Bởi lúc ông chưa đi tù, Tết năm nào mẹ vợ cũng đến nhà gói bánh chưng cho ông luộc, nhưng từ nhà tù trở về, Tết này ông không còn được nhìn mặt mẹ vợ nữa. "Mẹ vợ khéo tay lắm, sang gói bánh chưng cho con rể luộc, tiếc là bà mất 2005, khi tôi còn ở trong tù... tôi không được  nhìn mặt bà lần cuối".
Ông Chấn hái bưởi vườn nhà trưng lên bàn thờ. 
Chưa có điều kiện để sắm Tết cho vợ con "đàng hoàng", nhưng ông vui vì những ngày đầu xuân năm mới được ở bên vợ con, được chung vai với họ trong cuộc sống. "Ngày Tết vợ có gì mình ăn nấy nhưng hy vọng năm mới sẽ đủ đầy hơn, nhiều niềm vui hơn", ông nói.
Ngày hội ngộ như mơ
Những ngày cuối năm, anh Nguyễn Chí Quyết, sinh năm 1982, con đầu của ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn ra đồng cấy nốt những thửa ruộng còn lại. Anh không thể không nhắc tới hơn 10 năm vừa qua, đôi mắt lại đỏ hoe trên khuôn mặt khắc khổ...
Anh Quyết cho biết, những ngày người bố bị bắt giam, hầu như ngày Tết không có người nào đến thăm nhà anh, vì thế, gia đình anh không có cỗ đón khách. Mùng 1 Tết mấy mẹ con dọn cỗ ra nhưng không ai ăn miếng nào mà chỉ biết ôm nhau khóc vì nhớ thương bố. Là con trai cả trong nhà, anh không dám rơi nước mắt, phải cầm bát đũa lên, động viên em và mẹ...
Anh Nguyễn Chí Quyết nói về 11 cái Tết không có bố ở nhà. 
Anh Quyết cũng chia sẻ thêm, trước Tết năm nào anh cũng cùng em hoặc mẹ gói bánh chưng mang  vào nhà tù biếu bố. Anh nói trong nước mắt: "Lên thăm bố ngày bình thường thì cũng chỉ có mấy trăm nghìn để bố mua mì tôm, rồi ở nhà có "rau cỏ" gì thì mang cho bố. Ngày Tết cố có thêm cho vài chiếc bánh chưng, mang lên động viên bố".
Ngày bố trở về, anh Quyết sung sướng tưởng như mơ. Bởi công sức mẹ cuối cùng có kết quả. Anh Quyết giãi bày, các con sẽ cố gắng không để bố làm việc nặng, vui vầy với mấy đứa cháu.
"Mấy đứa cháu nó thấy ông về quý lắm, cứ quấn quýt ông cả ngày. Giờ về để cho bố nghỉ ngơi, chơi với cháu, chứ những người bằng tuổi bố ở trong làng giờ họ cũng không phải lao động vất vả nữa", anh Quyết nói.
Tết năm nay mâm cỗ sẽ đầy hơn
Một mình vừa nuôi 4 đứa con, vừa đi kêu oan cho chồng suốt 10 năm qua, giờ nghĩ lại bà Nguyễn Thị Chiến vẫn rùng mình. Bà chia sẻ: "Giờ cũng chỉ biết cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi trong quá trình tìm kiếm sự thật, minh oan cho chồng. Hai vợ chồng tôi đều có tuổi, đều ốm yếu, tôi chỉ mong chồng sớm "hoàn" lại người, tôi khỏi bệnh để sống lâu với con cháu".
Bà Nguyễn Thị Chiến hồi ức về những tháng ngày gian khổ mà bà phải vượt qua. 
Bà nghẹn ngào nói: "Nhớ 11 Tết trước, cứ đến mùng 1 Tết dọn mâm cỗ ra là mấy mẹ con lại ôm nhau khóc. Nhiều năm thương con quá nên cứ phải ngoảnh mặt đi chỗ khác để lau nước mắt... Con cái nó biết nên nó cũng động viên mẹ nhiều lắm. Nhà mình mang tiếng là nhà giết người, cả xã họ khinh bỉ mình, nên chẳng dám đi đâu ngày Tết... Còn Tết này thì tôi ngẩng cao đầu mà đi chúc Tết mọi người rồi, ngày chồng trở về làng xóm cũng nói, khổ thân ông Chấn bị ngồi tù oan".
Bà Chiến cho biết thêm, năm nay, bà cố gắng làm mâm cỗ "đầy" hơn các năm trước. "Ở quê thì thường chuẩn bị Tết muộn lắm. Đến 28, 29 thì trong nhà mới có vài cân thịt, rồi gói bánh chưng để ăn Tết, năm nay có chồng về rồi, cũng phải sắm cỗ nhiều hơn các năm vì còn khách khứa đến nữa", bà Chiến nói.
Bà Nguyễn Thị Chiến chia sẻ về 11 cái Tết không có chồng ở nhà:


TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm