Phiên sơ thẩm vụ nhóm cán bộ lâm trường đánh đập người tố cáo: Bỏ lọt tội phạm, tách án để “lấy cớ” giảm nhẹ hình phạt?

(PLO) -Vụ án được cho là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, tách án để hợp thức hóa việc giảm nhẹ hình phạt cho chính những người nhân danh pháp luật làm chuyện sai trái. 
 
Các bị cáo tại phiên xét xử
Các bị cáo tại phiên xét xử

Sau hai ngày xét xử, chiều 7/6, TAND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Ẩn (nhân viên bảo vệ rừng trạm Tắc Hông) 8 tháng tù cho hưởng án treo và 4 bị cáo khác gồm: Lê Văn Lang (Trạm trưởng trạm bảo vệ rừng Rạch Tràm), Trương Văn Lớn (Đội phó bảo vệ rừng ngập mặn), Lê Ngọc Tuân (nhân viên bảo vệ rừng Rạch Gốc), Phạm Đức Tú (nhân viên bảo vệ rừng trạm Long Thọ) 6 tháng tù nhưng cũng cho hưởng án treo.

Trắng tay vì tố cáo cát tặc

Như PLVN đã có nhiều bài viết phản ánh, bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (SN 1982, ngụ ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) được người khác ủy quyền quản lý rừng và nuôi trồng thủy sản trên sông Thị Vải (đoạn ấp Bà Trường, xã Phước An), có sự đồng ý của Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Long Thành.

Theo cáo trạng, sau khi phát hiện bà Ngọc xây chòi canh tôm bằng bêtông cốt thép gần 20m2, trưa 26/2/2016 lực lượng bảo vệ rừng đưa 11 người đến tổ chức ngăn chặn không cho xây vì cho rằng việc xây chòi là trái phép. 

Lực lượng bảo vệ rừng đến mời thợ xây về xã làm việc thì bị cha bà Ngọc ngăn cản. Một số bảo vệ khống chế bắt trói ông lão để các bảo vệ còn lại tiếp tục làm việc. Từ đó xảy ra xô xát, giằng co giữa bà Ngọc và lực lượng bảo vệ rừng. Năm bị cáo trên đã ném 40 bao xi măng của bà Ngọc xuống đùng tôm làm hư hỏng toàn bộ số xi măng.

Tiếp đó, ngày 27/2/2016 lực lượng bảo vệ rừng đã cho tháo gỡ bốn khung sắt cột công trình xây dựng ném xuống đùng tôm. Quá trình điều tra, công an xác định các bị cáo đã có hành vi hủy hoại tài sản 40 bao xi măng của bà Ánh Ngọc trị giá 3,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong phần trả lời thẩm vấn trước toà, bà Ngọc kể khi bà được uỷ quyền nuôi tôm ở trên sông Thị Vải đã phát hiện việc nạo vét cát xâm hại đất rừng, gây ô nhiễm cho những người nuôi tôm.

Bà gửi đơn tố cáo nhiều nơi, trong đó đề cập sự bao che của một số cán bộ bảo vệ rừng thì sau đó bà bị trù dập. Bà nói muốn sang tên để làm đùng tôm không được, xin sửa chữa nhà bảo vệ đùng tôm cũng không được nên bà phải xây để bảo vệ đùng và tài sản.

Nói về thiệt hại, bà Ngọc trả lời HĐXX: “Tôi bị oan ức đủ thứ, còn bị người ta nói trục lợi mà ở đây tôi bảo vệ tài sản tôi bị thiệt hại, tôi cũng có nhiệm vụ bảo vệ rừng chứ. Thử hỏi đã có giấy yêu cầu ngưng bơm cát nhưng bơm cát ầm ầm thì làm sao tôi không bức xúc?”. 

Theo bà Ngọc, các bị cáo trả lời do nóng vội nên ném hàng chục bao xi măng của bà là không thuyết phục bởi bà lên xuống ban quản lý rừng xin sang tên, xin xây dựng để bảo vệ tài sản nhưng không ai trả lời sau khi biết bà khiếu nại cát tặc gây sạt lở, ô nhiễm.

Bà cho hay, từ ngày tố cáo cát tặc và những dấu hiệu cho thấy cán bộ lâm trường bảo kê, bao che cho hoạt đồng này, bà liên tục bị gây khó dễ. Bà đầu tư vào đầm tôm gần 600 triệu đồng nhưng chưa kịp thu lợi đã bị hoạt động hút cát gây ô nhiễm làm tôm chết sạch. Mang đơn khiếu nại, tố cáo thì chính những người bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường bắt trói, đánh, hủy hoại tài sản.

Sau biến cố liên tiếp 3 ngày từ 25 – 27/2/2016, bị chính lực lượng bảo vệ lâm trường trả thù, bà Ngọc lo sợ cho tính mạng, sợ tiếp tục bị đánh giữa rừng không kêu cứu được nên bỏ đầm tôm về quận 7 (TP. HCM) sinh sống. Từ đó đến nay, đầm tôm của bà Ngọc bỏ hoang, toàn bộ tài sản đầu tư đều mất trắng. Bà bảo: “Không dám quay lại đầm tôm và nghĩ đến chuyện cũ vẫn còn rùng mình, chưa thể tỉnh hồn”.

Bà Ngọc không đồng ý với bản án của tòa
Bà Ngọc không đồng ý với bản án của tòa

Tách án để giảm hình phạt?

Trước đây, vụ án từng được trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Sáu tháng trôi qua, hành vi bắt trói người, đánh đập, cơ quan điều tra vẫn không làm rõ mà lại đề nghị tách ra thành một vụ án khác để điều tra. “Hành vi trói cha tôi quăng xuống ghe, đánh người đã quá rõ ràng nhưng không hiểu sao hơn 1 năm qua vẫn không thể “làm rõ được” mà lại phải tách ra”, bà Ngọc nói.

Ngoài ra, VKS cho rằng trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra cũng xác định bảo vệ Nguyễn Minh Tuấn và bị cáo Lê Ngọc Tuân ném 4 khung sắt, 2 hộp cốp pha xuống đùng tôm nhưng mức thiệt hại tài sản chỉ hơn 1,1 triệu đồng. Riêng đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng bị bà Ngọc tố cáo chỉ đạo bắt giữ, trói người, cơ quan điều tra cho hay qua đối chất chưa đủ cơ sở để khẳng định ông Tròn chỉ đạo trói người và ném xi măng.

Khi nội dung thẩm vấn ông Trần Văn Tròn đang diễn ra, bà Ngọc và cha đứng lên xin tòa cho nộp đơn tố cáo một số người trói, đánh cha con bà nhưng chưa được pháp luật xử lý, trong đó có ông Tròn.

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, bào chữa cho bị hại, tiếp tục hỏi về nội dung ghi âm thể hiện ông Tròn đòi “đánh què chân” bà Ngọc, “mày đánh đổ chén cơm của tụi tao”... là có ý gì? Ông Tròn nói: “Đó là tính cách nóng nảy của tôi chứ không có ý gì. Mất nồi gạo tức là tụi tôi không quản lý được thì bị kỷ luật, mất việc”.

Trả lời về việc có bao giờ nhận được đơn tố cáo cát tặc ở khu vực rừng quản lý trên đoạn sông Thị Vải, ông Tròn xác nhận đùng tôm của bà Ngọc thuộc ban quản lý nhưng ông bảo vệ rừng hơn 20 năm qua “chưa bao giờ nhận được tố cáo cát tặc”. Tuy nhiên, bà Ngọc đưa ra chứng cứ là 31 lần gửi đơn tố cáo cát tặc đều có giấy biên nhận hoặc giấy báo của bưu điện.

Theo luật sư Hưng, kết quả điều tra bổ sung của cơ quan điều tra chỉ là đối chất giữa những người liên quan để xác định thêm số tài sản thiệt hại của bà Ngọc. Cơ quan điều tra đã không thực nghiệm lại hiện trường để xâu chuỗi các hành vi của những người liên quan nhằm làm rõ bản chất sự việc; Đồng thời tách hành vi bắt giữ người trái pháp luật của một số người liên quan thành một vụ án khác là không hợp lý.

Các cơ quan tố tụng cần xem xét cả trách nhiệm của BQL rừng Long Thành, bởi suốt quá trình xảy ra vụ việc đều có sự chỉ đạo và phân công của BQL rừng Long Thành. Từ đây, luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ những vấn đề ông nêu ra.

Tuy nhiên, HĐXX đồng ý với quan điểm của VKS là tách hành vi bắt trói, đánh người của những bảo vệ lâm trường ra thành một vụ án khác để điều tra, đồng thời cho cả 5 bị cáo hưởng án treo. 

Trao đổi ngoài phiên tòa, LS Hưng cho rằng việc tách án như vậy là “muốn giảm nhẹ hình phạt, có cơ sở để tòa tuyên án treo. Nếu gộp lại cả hai hành vi “hủy hoại tài sản” và “bắt giữ người trái pháp luật” thì các bị cáo không thể hưởng án treo. Tách án như vậy khiến các bị cáo được hưởng lợi”. Còn bà Ngọc nói sẽ tiếp tục kháng cáo.

Đọc thêm