Nếu như một phần ký ức có thể bị tẩy xóa, thì các CĐV Inter hẳn sẽ muốn dập xóa hết những khoảnh khắc u tối kéo dài suốt 4 thập niên trong bóng đêm. Nếu như thời gian có thể lưu lại như những giọt nước mắt đã rơi sau những thất bại của một giấc ngủ quá dài trong những cơn mộng mị đớn đau của lịch sử, thì các Interista hẳn sẽ muốn hứng và giữ lấy mãi mãi khoảnh khắc này. Sau 45 năm (kể từ lần gần nhất đăng quang ở Cúp C1 năm 1965), Inter mới nhìn thấy cả châu Âu quỳ rạp dưới chân mình, trong hình hài của một đội bóng vĩ đại như Inter của thập niên 60 dưới thời HLV huyền thoại Helenio Herrera, người có lẽ đang nở một nụ cười trên Thiên đường.
Inter lên đỉnh châu Âu
45 năm, một nửa đời người. Quãng thời gian đủ để người ta sống và trải nghiệm đủ những niềm vui và đắng cay của cuộc đời, đủ để một đứa trẻ vươn vai trưởng thành, dài gần gấp đôi quãng thời gian mà cả nước Ý mong mỏi nhìn thấy ĐTQG của họ ngự trên đỉnh Thế giới (từ 1982 đến 2006). Người Italia từng bảo rằng để nhìn thấy đội tuyển của họ lên ngôi VĐ một lần, rồi chết cũng được, sau khi đã chờ mòn mỏi 24 năm.
Vậy thì các Interisti sẽ phải chết bao nhiêu lần? World Cup 4 năm có một lần, và những giọt nước mắt của nó dù xót xa, nhưng không dày vò và ám ảnh thường trực như Champions League, trong 4 thập niên qua đã lởn vởn như một bóng ma trong giấc ngủ của các Interisti từ năm này qua năm khác, trải qua biết bao thế hệ cầu thủ, những nhà cầm quân đến và đi, những núi tiền đổ xuống và nỗi thất vọng tràn trề chảy dài trên má các tifosi Inter. Giờ đây, tất cả những ám ảnh ấy đã kết thúc.
Inter lên đỉnh châu Âu
45 năm, một nửa đời người. Quãng thời gian đủ để người ta sống và trải nghiệm đủ những niềm vui và đắng cay của cuộc đời, đủ để một đứa trẻ vươn vai trưởng thành, dài gần gấp đôi quãng thời gian mà cả nước Ý mong mỏi nhìn thấy ĐTQG của họ ngự trên đỉnh Thế giới (từ 1982 đến 2006). Người Italia từng bảo rằng để nhìn thấy đội tuyển của họ lên ngôi VĐ một lần, rồi chết cũng được, sau khi đã chờ mòn mỏi 24 năm.
Vậy thì các Interisti sẽ phải chết bao nhiêu lần? World Cup 4 năm có một lần, và những giọt nước mắt của nó dù xót xa, nhưng không dày vò và ám ảnh thường trực như Champions League, trong 4 thập niên qua đã lởn vởn như một bóng ma trong giấc ngủ của các Interisti từ năm này qua năm khác, trải qua biết bao thế hệ cầu thủ, những nhà cầm quân đến và đi, những núi tiền đổ xuống và nỗi thất vọng tràn trề chảy dài trên má các tifosi Inter. Giờ đây, tất cả những ám ảnh ấy đã kết thúc.
|
Người hùng D.Milito |
Đó là phần thưởng cho một đội bóng đã kiểm soát hoàn hảo lý trí của mình trên chặng đường đến chiếc Cúp VĐ mùa này. Bayern, một đội bóng cảm tính điển hình và đã tiến vào chung kết bằng những khoảnh khắc điên rồ không thể tin nổi, đã không thể khiến sự sợ hãi thành hình trong khối óc Inter. Một sự sợ hãi đã đeo đẳng họ nặng nề trong suốt thập niên qua, với một đội ngũ không thiếu tiền, nhưng thiếu bản lĩnh ở đấu trường lớn nhất, thiếu máu lạnh ở thời điểm cần sự cố gắng nhất để chạm đến vinh quang. Mà ở Champions League, thiếu một chút là thiếu tất cả, hơn một chút là có tất cả.
Không có bất cứ dự cảm khủng khiếp nào về một cuộc lật đổ, dù thực sự là Bayern đã khiến thủ môn Julio Cesar, người chơi một trong những trận đấu tỉnh táo và hoàn hảo nhất cuộc đời anh, phải bay lượn cứu thua liên tục trong những phút đầu hiệp 2. Ngược lại, khi Robben đơn độc trong gọng kìm Chivu - Cambiasso, khi Mueller sút thẳng vào chân Cesar từ khoảng cách 5 m trong tư thế đối mặt hoàn toàn trống trải, người ta hiểu rằng vận của Bayern đến đây là hết. Đội bóng duy nhất dập tắt được những khoảnh khắc kỳ diệu của Bayern là Inter. Họ đã không chết oan vì trọng tài như Fiorentina, không chết gục chỉ trong những khoảnh khắc sơ hở rất nhỏ như M.U, mà khiến chính đối thủ phải chết vì sự tỉnh táo đến phút chót của mình.
Đó là pha dứt điểm thể hiện sự bình tĩnh đến mức thản nhiên của Milito trong bàn thắng thứ nhất, khi anh nhử sút một nhịp để đánh lừa Hans-Jorg Butt, trước khi bấm bóng vào lưới. Đó là khi anh chỉ cần vặn người một lần duy nhất là khiến Van Buyten mất trụ và rơi lại phía sau, để ròi kết thúc mành lưới đối phương bằng một pha dứt điểm tỉnh táo không kém lần đầu tiên, đúng vào góc xa. Cơn ác mộng 45 năm đầy những biến cố phức tạp đã kết thúc một cách đơn giản như thế.
Lời chia tay ngọt ngào của Mourinho
Inter của những năm tháng thất bại thiếu đi cá tính ấy, Inter của nỗi thất vọng không sản sinh ra được những người hùng như Milito, một chân sút mà với 4 bàn thắng qua 3 trận "chung kết", đã có thể đưa hình hài một đội bóng vĩ đại trở lại với Inter. Inter là tâm điểm của những lời giễu cợt về sự yếu bóng vía ở châu Âu không có một HLV đặc biệt như Mourinho, người đã trải qua t một mùa bóng đứng chênh vênh giữa 2 thái cực yêu và ghét đối với cả Italia, đã mạnh mẽ chèo lái Inter trong những khoảnh khắc quyết định, để rồi bật khóc và tuyên bố ra đi như một người chiến thắng.
Italia sẽ nhớ ông, các Interisti cũng sẽ lưu lại những khoảnh khắc bên ông trong những cảm xúc mãi đọng lại của chức VĐ này. Một khoảng lặng đằng sau chiếc Cúp Champions, khi sứ mệnh của Mourinho đã kết thúc, sau khi là người tìm ra lối thoát cho cơn ác mộng 45 năm của Inter. Nhà vua thứ 6 của châu Âu hoàn tất cú ăn 3 lịch sử, và HLV thứ 3 giành được 2 Champions League với 2 CLB khác nhau. Định mệnh đã gắn họ lại để làm nên lịch sử, thế nhưng định mệnh cũng đã chia cắt họ ngay sau khi đứng bên nhau như những biểu tượng của sự vĩ đại.
|
Thánh nhân Mourinho |
Thế nhưng cuộc đời là thế: Không bao giờ ngừng lại, luôn luôn như một dòng chảy ào ạt bất biến. Mourinho bảo rằng ông muốn trở thành HLV đầu tiên đoạt Champions League với 3 CLB khác nhau, và một đội bóng khổng lồ như Inter chắc chắn cũng sẽ không muốn dừng lại, khi giấc ngủ kéo dài gần nửa thế kỷ (kể từ lần gần nhất VĐ C1/Champions League năm 1965) đã kết thúc. Chia tay trên đỉnh vinh quang để tìm những đỉnh vinh quang mới, và giữ mãi những kỷ niệm này như một giấc mơ không bao giờ chết. Grande Inter! Grande Mourinho!
Theo Bongdaso.com