Quan tòa 'tung chiêu' khiến mẹ chồng và con dâu lộ kế giết chồng để thỏa mãn cơn khát ái ân với người thân

Xưa kia tại phủ Khai Phong có người thợ may tên là Chương Tân, tuổi độ 50, cần cù làm ăn, chưa vợ, nuôi một đứa cháu trai tên là Kế Tổ từ lúc còn bé dại. Rồi đến khi Tân cưới Vương Thị về làm vợ, nàng ta tuổi còn nhỏ, xinh đẹp, sắc mặt hồng hào, chăm lo việc nhà nhưng phải cái lẳng lơ...
Mẹ và con dâu bàn mưu hại chồng để thông dâm (Ảnh minh họa)

Rước sói vào nhà

Vợ chồng ăn ở với nhau đã vài năm mà Vương Thị chưa có tin mừng. Tân thấy mình tuổi ngày một cao lại không con cái nên tính chuyện lấy vợ cho Kế Tổ. Thấy Lưu Thị, con gái một người cùng xóm đã xinh đẹp lại chăm làm, Chương Tân nhờ người mai mối, cưới Lưu Thị về cho cháu.

Gia đình êm ấm. Cho đến một hôm, trời đã về chiều, hai chú cháu vừa về tới nhà thì có hai người thợ sơn là Dương Vân và Trương Tú vốn cùng quê Chương Tân, nay nghe nói Chương Tân làm ăn khá giả mới từ xa đến xin giúp đỡ. Chương Tân vui vẻ nhận cho ở đậu và hứa giúp vốn làm ăn.

Hai người thợ đến ở đậu thấm thoát đã được 2 tuần. Vương Thị từ bữa có hai chàng trai trẻ đến ở chung nhà thì bớt hẳn gắt gỏng, lại hay chải chuốt hơn xưa. Nhiều lần nàng còn khuyên cháu dâu chẳng nên thức khuya dậy sớm e có hại vì đang tuổi ăn tuổi ngủ. Trước kia ít khi Vương Thị xuống bếp thì nay nàng lại hay quanh quẩn sau nhà, chạy lăng xăng, nói năng dịu dàng, vui vẻ.

Một bữa, Dương Vân và Trương Tú lên chợ sắm lễ vật về xin với Chương Tân và Vương Thị nhận hai người làm con nuôi. Chương Tân cảm động sa nước mắt, bèn làm lễ cáo gia tiên. Kế Tổ hơn họ một tuổi làm anh, Dương Vân làm thứ, Trương Tú làm út.

Một sáng ở nhà chỉ còn hai người, Vương Thị bèn lân la gần Dương Vân cười cợt, mắt liếc đưa tình. Vương Thị biết hai người “con nuôi” đều không đứng đắn và có ý ve vãn, tán tỉnh, ham muốn thị từ lâu. Quả nhiên Vương Thị đánh trúng tim đen của Dương Vân... Thế rồi, Dương Vân cũng chẳng màng tới “mẹ nuôi” hay gì mà dẹp cả luân thường qua một bên.

Sau bữa đó, Dương Vân thường tìm cớ đẩy Trương Tú đi lo việc giao dịch mua bán bên ngoài để hắn được ở nhà “vui thú”. Nhưng rồi Tú cự nự, đòi Vân phải luôn phiên thay nhau mà đi. Vương Thị nghe vậy cũng phụ họa, khuyên nhỏ Vân là đừng để mọi người nghi ngờ, nên nghe theo Tú.

Thế là sáng hôm sau Dương Vân phải đi ra ngoài. Trong nhà chỉ còn Vương Thị và Trương Tú. Và với người lẳng lơ lăng loàn như Vương Thị, chuyện xảy ra với Dương Vân cũng lặp lại với Trương Tú. Không biết sau hôm ấy Vương Thị giải thích sao mà Vân và Tú vui vẻ, thỏa thuận luân phiên nhau kẻ ở nhà, người đi làm.

Thấm thoát đã 2 tháng từ ngày Vương Thị làm chuyện đồi bại với Dương Vân và Trương Tú. Một tối cả nhà ăn cơm. Bỗng Chương Tân nói ra việc mình sắp cùng Kế Tổ lên tỉnh tìm địa điểm lập tiệm may cắt, dự định ở vài tháng.

Hôm hai chú cháu khăn gói lên đường cũng là những ngày “thiên đường” của những kẻ lăng loàn. Nhưng một lần, Lưu Thị vợ của Kế Tổ giữa đường đi chợ mới sực nhớ quên mang theo đồ liền quay về nhà. Nàng phát hiện thím dâu và Dương Vân “giỡn hớt” với nhau liên rón rén tìm hiểu, vô ý chạm phải chiếc âu đồng đựng trầu phát ra tiếng động. Đôi gian phu dâm phụ ngó ra, hiểu chuyện.

Cá mè một lứa

Đêm ấy Dương Vân lẻn vô giường Lưu Thị, nàng ta phát hiện định la thì Vương Thị đã đứng sẵn bên giường xáp vô bịt miệng, giữ tay để Dương Vân mặc tình cưỡng bức. Những tưởng nàng cháu dâu sau đó sẽ cáo quan, báo lại với chồng, với chú, nhưng trái lại, nàng ta cũng từ đó mà lộ mặt cũng là phường vô sỉ, cũng hùa vào “nhập hội” lăng loàn với Vương Thị và hai gã em nuôi của chồng.

Mẹ chồng và con dâu đều hóa dâm phụ (Ảnh minh họa)

Mấy tháng sau Chương Tân và Kế Tổ trở về nhà, nhưng Chương Tân để ý thấy vợ và hai tên thợ sơn có vẻ thân mật khác thường nên có ý nghi ngờ dò xét. Hai tên “con nuôi” thấy nguy cơ bại lộ, bèn bàn với Vương Thị tìm cách hại Chương Tân và Kế Tổ.

Một bữa Chương Tân cùng Kế Tổ chia nhau đi đòi nợ, hai chú cháu bàn bạc cặn kẽ về việc thâu tiền bạc sao cho phân minh, rồi lộ trình như nào, hẹn nhau ở đâu... Vương Thị nghe lỏm được liền cho Dương Vân và Trương Tú hay.

Xế chiều hôm sau, sau khi thu tiền về, Chương Tân bị hai tên “con nuôi” chặn đường sát hại, lấy vải cột đá vào thây rồi thả xuống hồ nhưng quên không rút chiếc rìu vừa sát hại nạn nhân. Tới nhà chúng, hả hê thuật lại cho Vương Thị nghe.

Hai hôm sau Kế Tổ về tới nhà. Vừa thấy mặt cháu, Vương Thị đã lớn tiếng hỏi: “Chú mày đâu sao không về cùng?”. Kế Tổ đáp: “Con y theo lời chú dặn, có ghé qua thôn bên rước chú nhưng mấy người quen cho hay chú đã về được 3 hôm rồi”.

Vương Thị túm lấy Kế Tổ la làng ầm ĩ, đổ cho Kế Tổ đã giết chú đoạt của. Kế Tổ sững sờ, chưa biết trả lời ra sao thì lối xóm đã đổ đến, Vương Thị hô trói Kế Tổ lại rồi nhờ người viết đơn cáo với Bao Công.

Dụ rắn rời hang

Bị giải ra giữa công đường, Kế Tổ sa nước mắt: “Thưa thượng quan, tôi và chú đi đòi nợ, hai người đi hai xứ khác nhau. Đòi xong, tôi ghé làng ở chân núi rước chú thì người ta nói chú tôi về trước rồi”.

Vương Thị vội kêu: “Xin Thượng quan đừng tin, nó tính du đãng, ngỗ nghịch, xài phá tiền bạc. Chồng tôi răn dạy nó sanh lòng oán hờn mà giết đi”.

Hai cặp gian phu dâm phụ cuối cùng phải trả giá

Bao Công kêu mấy người ở gần nhà Chương Tân đến hỏi, họ lại nói Kế Tổ là người thật thà, chăm chỉ và nhất mực kính mến chú. Bao Công quát mấy người làm chứng là ăn tiền của Kế Tổ để nói tốt cho bị cáo, sai lính đánh mỗi người 5 roi đuổi về. Ông lại sai lính nện Kế Tổ 20 côn và giam vào ngục, hẹn cho 3 ngày phải khai chỗ giấu xác. Những việc đó Vương Thị đều chứng kiến, mừng rỡ vô cùng.

Vương Thị đi khỏi, Bao Công cho thám tử theo dõi. Ngay tối đó, vào canh một, Bao Công đến nhà Vương Thị. Quanh đó đều đã tắt đèn đi ngủ, riêng nhà Vương Thị còn chưng đèn, Bao Công dặn lính đứng canh, còn ông nhẹ nhàng tiến vào sân lần theo vách, kiếm chỗ thủng.

Vương Thị vai kề Trương Tú, còn Dương Vân ngồi kế bên Lưu Thị. Cả bốn đang ăn uống. Bỗng Dương Vân nâng ly rượu nói: “Nếu chẳng cao kế thì ngày nay đâu có được như vầy! Nào cạn chén”. Rồi cả ba cười đùa vui vẻ, riêng có Lưu Thị vẻ mặt buồn rầu nói: “Các người chỉ biết vui sướng lấy thân, làm chồng ta bị oan”.

Dương Vân nhăn nhở: “Bốn ta ở chung với nhau chẳng vui hơn sao?”. Vương Thị chợt nói: “Kế Tổ hạn trong 3 ngày phải khai chỗ giấu thây. Vậy mình giấu có kín không?”. Tên bất lương đáp: “Thây quăng dưới hồ sen, trên có chặn đá thì ai tìm ra nổi”.

Rồi cả bọn cười đùa ăn uống no say. Cơm xong Trương Tú hỏi Lưu Thị đêm nay muốn “bắt cặp” với ai. Vân và Tú hai đứa giành nhau cãi lộn om sòm, Vương Thị vội giải hòa: “Thôi y theo lệ cũ cho khỏi sanh chuyện”. Rồi 4 đứa dắt nhau nằm chung một giường.

Bao Công biết chuyện liền quay về gọi quân lính tập hợp, điểm hai đội võ trang đầy đủ đem theo bốn chiếc gông cùm kéo đến bao vây tứ phía bắt tất cả người đang ở trong nhà Vương Thị.

Dương Vân, Trương Tú thấy quân lính kéo đến ầm ầm, biết là chuyện đã đổ bể liền mở cửa sau chạy trốn nhưng không kịp. Cả bốn đều bị cùm và giải về, Bao Công quát lính vật chúng ra nện cho mỗi tên 30 côn thiệt đau rồi đem tống giam.

Sáng hôm sau, Bao Công dẫn Kế Tổ đến hồ sen. Bao Công chăm chú xem xét đám sen gần bờ, dừng lại chỉ tay xuống chỗ có nhiều lá sen bị gãy bảo Kế Tổ: “Thây chú ngươi dưới đó”.

Kế Tổ nghe vậy khóc rống lên rồi nhảy xuống hồ mò xác chú, khiêng lên bờ. Thấy lưỡi búa kẹt trong thi thể, Bao Công sai lấy ra. Trên cán rìu khắc hai chữ Dương Vân.

Về đến Nha, Bao Công truyền lính dẫn 4 tù nhân bắt đêm trước lên, cầm chiếc rìu ném xuống đất trước mặt chúng: “Tang vật ràng rành chối cãi nữa thôi? Hay cần phải xem lại tử thi mới chịu nhận tội?”. Hai tên khiếp sợ vội thú nhận hết tội lỗi.

Bao Công xử chém và bêu đầu Dương Vân và Trương Tú, xử lăng trì Vương Thị, đầy Lưu Thị ra nơi biên ải.

Đọc thêm