Điều gì biến Singapore từ hình mẫu chống dịch thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất Đông Nam Á?

(PLVN) - Chưa đầy một tháng trước, Singapore đã được ca ngợi là một trong những quốc gia có phản ứng hiệu quả với virus corona, khi không cần lệnh phong tỏa vẫn kiểm soát các trường hợp nhiễm virus. Nhưng từ 17/3, làn sóng lây nhiễm thứ hai ập đến đã biến Singapore trở thành ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á. 

Những người đeo khẩu trang đi qua khu vực sàng lọc nhiệt độ tại Nhà ga 1 của Sân bay Changi (Singapore) vào ngày 22/3/2020. Ảnh: CNN

Những người đeo khẩu trang đi qua khu vực sàng lọc nhiệt độ tại Nhà ga 1 của Sân bay Changi (Singapore) vào ngày 22/3/2020. Ảnh: CNN

Singapore cũng có những lợi thế mà nhiều nước lớn hơn không có. Nước này chỉ có một biên giới đất liền lớn, với Malaysia, và có thể kiểm soát chặt chẽ những người đi vào bằng đường hàng không. Nước này cũng có một hệ thống y tế đẳng cấp thế giới và chính sách có phần hà khắc có thể mang lại lợi ích cho chính phủ khi cố gắng kiểm soát đại dịch.

Vì vậy,  Singapore đã sai ở đâu khiến dịch bùng phát mạnh như hiện nay? Câu trả lời dường như nằm ở chỗ chính sách chống dịch đã "lãng quên" nhóm những người lao động nhập cư sống trong ký túc xá chật chội và đánh giá thấp tốc độ lây nhiễm của virus trong một đô thị không áp dụng các biện pháp hạn chế xã hội.

Cuộc sống như bình thường

Lúc đầu, vị trí địa lý đã cho quốc đảo này lợi thế ngăn chặn làn sóng lây nhiễm từ Trung Quốc bằng cách tiến hành kiểm dịch và truy tìm dấu vết để đảm bảo rằng bất kỳ ai đến bằng đường hàng không, có thể đã bị phơi nhiễm, đều bị cô lập và theo dõi.

Đồng thời, Singapore đã đẩy mạnh các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng để khuyến khích mọi người đề phòng. Các khu vực cách ly được thiết lập tại các bệnh viện sau đại dịch SARS năm 2003 cho phép bệnh nhân được điều trị theo cách an toàn nhất có thể và ngăn nhân viên y tế khỏi bị nhiễm bệnh.

Như những gì ông Dale Fisher, Trưởng khoa kiểm soát nhiễm trùng tại Bệnh viện của Đại học Quốc gia Singapore, đã viết, "quan trọng nhất là Singapore đã không để bệnh nhân dương tính trở lại cộng đồng". Theo đó, những người có ít hoặc không có triệu chứng, nhưng xét nghiệm dương tính với virus này đã phải nhập viện cho đến khi có kết quả âm tính, thay vì cách ly tại nhà.

Bằng cách xét nghiệm rộng rãi và cô lập tất cả những người có khả năng truyền nhiễm, Singapore có thể vẫn tương đối cởi mở và tiếp tục hoạt động như bình thường.

"Ở Singapore, chúng tôi muốn cuộc sống tiếp tục như bình thường", Fisher viết vào tháng trước, trước khi có sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm virus corona. "Chúng tôi muốn các doanh nghiệp, nhà thờ, nhà hàng và trường học luôn mở cửa. Đây là thành công của mọi thứ. Mọi thứ đều tiến triển với những sửa đổi khi cần thiết, và bạn tiếp tục làm điều này cho đến khi có vắc-xin hoặc điều trị" - báo cáo của ông Dale Fisher nêu rõ.

 Singapore từng kiểm soát tốt dịch virus corona mà không cần phong tỏa. Ảnh: CNN

Cách tiếp cận đó hoàn toàn trái ngược với Hồng Kông (Trung Quốc) - một thành phố có dân số tương tự. Tại Hồng Kông, các trường công lập đã bị đóng cửa từ tháng Hai và nhân viên chính phủ được khuyến khích làm việc tại nhà, mặc dù mọi người vẫn đi lại trong TP tương đối tự do. Các biện pháp mới cũng được đưa ra sau sự gia tăng các trường hợp nhiễm virus nhập khẩu vào tháng trước. Nhờ đó, Hồng Kông đã thành công hơn nhiều trong việc đối phó với làn sóng thứ hai.

Còn Singapore chỉ đóng cửa các trường học và một số nơi làm việc trong tháng này sau khi các ca nhiễm virus tăng đột biến gần đây nhất. Sự chậm trễ này đã đưa số lượng các trường hợp nhiễm mới của Singapore lên một quỹ đạo dốc hơn nhiều.

"Quên" một nhóm dân cư, Singapore "leo top" về dịch

Cho đến tháng Tư, Singapore dường như đứng đầu số ca nhiễm ở khu vực khi số ca nhiễm trong các nhóm mà Chính phủ đã "quên" trong chiến lược phòng dịch đã tăng lên nhanh chóng từng ngày.

Cách phòng dịch "thoải mái" như ở Singapore chỉ khả thi nếu các ca nhiễm virus từ nước ngoài được ngăn chặn và các trường hợp tiềm năng mới được phát hiện và xử lý nhanh chóng. Một khi biện pháp này thất bại, tốc độ virus có thể truyền từ người này sang người khác lớn hơn ở nơi áp dụng biện pháp phong tỏa và các biện pháp giãn cách xã hội.

Nhiều nhóm nhiễm mới đã được kết nối với dân số lao động nhập cư đông đúc của Singapore, đặc biệt là những lao động hầu hết từ Nam Á đang sống trong các ký túc xá chật chội. Họ dường như đã bị bỏ qua trong đợt xét nghiệm virus ban đầu. Hiện nhiều ký túc xá đã bị cách ly và Chính phủ đang tăng cường xét nghiệm cho tất cả công nhân.

 Những khu ký túc xá chật chội của người lao động nhập cư (chủ yếu từ Nam Á) ở Singapore tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch COVID-19. Ảnh: TodayOnline

Tuy nhiên, đến nay vẫn không rõ liệu những ca nhiễm virus mới xuất hiện là từ những người lao động nhập cư từ bên ngoài hay là những ca nội địa do được xét nghiệm trong một thời gian.

Thực tế trên nhiều nước cho thấy, các biện pháp cách ly xã hội đã phát huy hiệu quả trong việc hạn chế sự lây lan của virus.

"Các ký túc xá giống như một quả bom hẹn giờ đang chờ phát nổ", Tommy Koh, một luật sư và cựu nhà ngoại giao Singapore, đã viết trong một bài đăng trên Facebook được chia sẻ rộng rãi vào đầu tháng này.

"Cách Singapore đối xử với công nhân nước ngoài không phải là Thế giới thứ nhất (công dân Singapore-PV) mà là Thế giới thứ ba. Chính phủ đã cho phép chủ nhân của họ vận chuyển họ trên những chiếc xe tải không có chỗ ngồi. Họ ở trong ký túc xá quá đông và chật cứng như cá mòi với 12 người vào một phòng" - Tommy Koh phản ánh.

Koh nói thêm rằng "Singapore nên coi đây là một lời cảnh tỉnh để đối xử với lực lượng lao động nước ngoài - vốn không thể thiếu trong nền kinh tế của nước này - như những người thuộc Thế giới thứ nhất".

Kể từ vụ tăng đột biến các ca nhiễm virus gần đây, Singapore đã đặt ra cái mà Chính phủ gọi là "bộ ngắt mạch", gồm một gói các hạn chế và quy tắc mới, kết hợp với các hình phạt khắc nghiệt, được thiết kế để ngăn chặn làn sóng các ca nhiễm mới và cho phép kiểm soát tình hình dịch bệnh của đất nước.

Singapore có cơ hội tốt để kiểm soát mọi thứ, một lần nữa nhờ vào quy mô nhỏ, Chính phủ mạnh mẽ và hệ thống chăm sóc sức khỏe được tài trợ tốt. Nhưng sự tăng đột biến các ca nhiễm gần đây ở Singapore vẫn bài học cho phần còn lại của thế giới.

Chưa thể nới lỏng hạn chế xã hội khi chưa kiểm soát hết các nguồn lây

Cả Singapore và Hồng Kông chỉ có thể duy trì tính bình thường tương đối trong khi họ luôn kiểm soát chặt chẽ các ca có nguy cơ nhiễm bệnh từ nước ngoài. Khi một làn sóng các trường hợp đã đến từ nước ngoài, cả Singapore và Hồng Kông phải phản ứng nhanh chóng để ngăn chặn một làn sóng dịch bệnh mới.

 Số ca nhiễm virus corona ở Singapore tăng đột biến do nới lỏng cách ly quá sớm. Ảnh: CNN

Hồng Kông đã có thể làm điều này dễ dàng hơn vì TP chưa bao giờ hoàn toàn nới lỏng, trong khi Singapore buộc phải lập ra "bộ ngắt mạch" và vẫn còn phải xem điều đó sẽ thành công như thế nào.

Nhưng cách tiếp cận nới lỏng-thắt chặt-nới lỏng này đối với phòng chống virus corona chỉ thực sự khả thi ở những nơi như Hồng Kông và Singapore, nơi quy mô dân số đủ nhỏ để có thể quản lý được và địa lý cụ thể cho phép chính quyền kiểm soát chặt chẽ ai vào và ra, theo dõi di chuyển của họ nếu cần thiết. Hồng Kông nói riêng đã thiết lập kiểm dịch bắt buộc đối với những người đến từ nước ngoài kể từ giữa tháng ba.

Dù vậy, ngay cả Singapore và Hồng Kông, đều tiến gần đến đợt bùng phát lớn thứ hai, đòi hỏi họ phải tạm dừng các hoạt động kinh tế và áp dụng các biện pháp hạn chế. Đây nên là một bài học lớn cho phần còn lại của thế giới về việc nới lỏng quá sớm.

Như nhiều nơi ở Châu Á đã trải qua, chỉ vì một ổ dịch cục bộ dường như được kiểm soát, không có nghĩa là một làn sóng các trường hợp mới không thể gây ra bởi một ca nhiễm bệnh từ nước ngoài.

Cho đến khi một TP hoặc quốc gia có thể chắc chắn rằng sẽ không còn sự lây nhiễm từ bên ngoài hoặc có thể được theo dõi và kiểm soát một cách hiệu quả, thì việc không xuất hiện các ca nhiễm mới ở địa bàn không có nghĩa là nguy hiểm đã qua.

Như kinh nghiệm của Singapore cho thấy, nới lỏng quá sớm có thể gây tác dụng ngược!

Cùng chuyên mục
Đọc thêm