EU - Thổ Nhĩ Kỳ: “Nước” với “lửa” sau một câu “bóng gió”

(PLO) - Căng thẳng ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục leo thang khi EU triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ vì phát biểu của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. 

Chỉ một câu bóng gió của Tổng thống Erdogan, quan hệ EU- Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào thế “nước – lửa”

Chỉ một câu bóng gió của Tổng thống Erdogan, quan hệ EU- Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào thế “nước – lửa”

Các nhà phân tích nhận định, các tranh cãi giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU có thể khiến mối quan hệ hai bên sụp đổ.

Chỉ một câu nói

Ngày 23/3/2017, EU đã triệu Đại sứ của Thổ Nhĩ Kỳ để giải thích về tuyên bố của Tổng thống Erdogan rằng người dân châu Âu sẽ không thể đi lại an toàn trên các đường phố trên thế giới nếu họ tiếp tục giữ thái độ ngoại giao như hiện nay đối với Ankara.

Người phát ngôn EU Maja Kocijancic cho biết: “Chúng tôi đã đề nghị đại diện thường trực (trên thực tế) của Thổ Nhĩ Kỳ tại EU đến vì chúng tôi muốn nhận được lời giải thích về phát biểu của Tổng thống Erdogan liên quan đến sự an toàn của người châu Âu trên đường phố trên thế giới”.

Trước đó, ngày 22/3, trong bài phát biểu tại thủ đô Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nói bóng gió rằng người dân châu Âu có thể sẽ bị đối xử tương tự như người Thổ Nhĩ Kỳ và người Hồi giáo bị đối xử khi đi trên các đường phố ở châu Âu. 

Mâu thuẫn sâu sắc

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước EU trở nên căng thẳng và bị đẩy xuống mức khó có thể hàn gắn khi một số quốc gia như Đức, Hà Lan, Đan Mạch không chấp nhận cho các bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức các cuộc mít-tinh ở những nước này nhằm vận động cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc trưng cầu ý dân sắp diễn ra vào ngày 16/4 tới.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã chỉ trích lãnh đạo Hà Lan và Đức hành xử “như những kẻ phát xít” đồng thời tuyên bố ngừng quan hệ ngoại giao cấp cao với Hà Lan. Trước những tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng ông Erdogan đã đi quá giới hạn và Ancaka đang ngày càng xa cách với EU. 

Thực tế cho thấy từ lâu, quan hệ giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ luôn tồn tại những mâu thuẫn sâu sắc. Lịch sử cũng đã chia rẽ hai bên, khi các tranh cãi về việc thừa nhận nạn diệt chủng người Armenia dưới thời Đế chế Ottoman (nay là Thổ Nhĩ Kỳ) trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất vẫn còn dai dẳng đến ngày nay. Cho dù hợp tác an ninh và quan hệ kinh tế giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ luôn bền chặt nhưng những mâu thuẫn ngày càng lộ rõ.

Sau khi đảng Công lý và Phát triển (AKP) lên nắm quyền dưới thời Tổng thống Abdullah Gul (năm 2002 và sau đó là dưới thời Tổng thống Tayyip Erdogan, những xung đột này dường như đã được giải tỏa. Trong những năm đầu tiên nắm quyền, đảng AKP luôn muốn Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU và hiện đại hóa nền kinh tế và đảng này đã tiến hành những cải cách thực sự, đặc biệt là trong các lĩnh vực như tư pháp, điều vốn cần thiết cho mục tiêu trở thành thành viên EU của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ đã xin gia nhập EU từ lâu bởi Ankara muốn được hưởng những ưu đãi về kinh tế, thương mại, tài chính, đầu tư, cũng như cả những phúc lợi xã hội từ phía EU. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, EU luôn tìm cách trì hoãn hoặc không dành ưu tiên cho việc kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ. Việc EU chưa thực hiện cam kết miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ theo điều khoản đã cam kết trong thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ về người di cư đạt được hồi tháng 3/2016 đã chứng minh điều này. 

Thêm vào đó, việc chính quyền Tổng thống Erdogan bắt giam và sa thải hàng chục nghìn binh lính, cảnh sát, thẩm phán, công tố viên, nhà báo... sau khi chặn được âm mưu đảo chính hồi tháng 7/2016 bị EU coi là vi phạm nhân quyền và các nguyên tắc của luật pháp. Trong khi chính quyền Ankara lại cho rằng chính EU lại đang bao che cho các phần tử đảo chính và dung túng cho các tay súng người Kurd mà Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt ngoài vòng pháp luật.

Dù hiện tại, EU đang rất cần sự hợp tác của chính quyền Ankara trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư và Thổ Nhĩ Kỳ còn đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, mà EU xác định là mối đe dọa an ninh hàng đầu, nhưng EU lại không từ bỏ các nguyên tắc của mình. 

Việc Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo dừng thực thi thoả thuận với EU về hạn chế dòng người di cư nước ngoài kéo tới Lục địa già vào ngày 15/3 vừa qua có thể là “con bài cuối cùng” trong cuộc tranh cãi với EU. Điều này sẽ thúc đẩy dòng người di cư tìm đường đến châu Âu.

Rõ ràng, các nước EU đã thấm thía bài học để lại từ cuộc khủng hoảng người di cư của những năm trước. Chính cuộc khủng hoảng này được coi là nguồn gốc đã dẫn tới những vụ khủng bố đẫm máu, cùng với đó là phong trào dân tộc chủ nghĩa và dân túy cực đoan đang trỗi dậy tại châu Âu. EU cũng hiểu rõ sự đổ vỡ trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ có thể đẩy khu vực Biển Đen và vùng Balkan vào bất ổn.

Hơn thế nữa, nếu để mất mối quan hệ với quốc gia có vị trí chiến lược này, phương Tây sẽ mất một chỗ đứng quan trọng tại Trung Đông, nơi Nga đang tích cực gia tăng ảnh hưởng, đặc biệt sau khi chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin can thiệp quân sự tại Syria.

Các nhà phân tích cho rằng cả Thổ Nhĩ Kỳ và EU đang đứng trước những thử thách lớn và đây sẽ là thời điểm hai bên phải quyết định mối quan hệ trong tương lai.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN phát bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh mọi thứ “từ A đến Z” trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với EU sẽ được xem xét lại sau ngày 16/4 tới, thời điểm Ankara tổ chức cuộc trưng cầu ý dân nhằm tăng thêm quyền lực cho ông Erdogan.
Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vẫn duy trì mối quan hệ kinh tế với EU nhưng sẽ xem xét lại thỏa thuận về người di cư với liên minh này.  Tổng thống Erdogan cũng tuyên bố ông sẽ vẫn giữ nguyên sự so sánh các nhà lãnh đạo châu Âu với phát xít chừng nào họ còn gọi ông là “độc tài”.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm