Fethullah Gulen và những mưu mô 'sói đội lốt cừu'

(PLO) -Dư luận đã dõi theo cuộc gặp giữa Tổng thống Nga V.Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sau “cuộc khủng hoảng Su-24” với rất nhiều dấu hỏi: Tại sao ông Tayyip Erdogan đặt vấn đề Mỹ phải dẫn độ, trao nhà truyền giáo Fethullar Gulen cho Thổ Nhĩ Kỳ để xử lý về tội phản quốc như một điều kiện tiên quyết cho việc bình thường hóa quan hệ Thổ - Mỹ cũng như quan hệ Thổ - NATO? Tại sao người Nga đứng cùng “chiến tuyến” với Thổ trong việc trấn áp “Phong trào GULEN” ? Và Fethullah Gulen là ai?
Tayyip Erdogan và Fethullah Gulen (bên phải), thuở còn là đồng minh chính trị.
Tayyip Erdogan và Fethullah Gulen (bên phải), thuở còn là đồng minh chính trị.

Kể từ khi cuộc đảo chính ngày 15/7 ở Thổ Nhĩ Kỳ thất bại, đã có nhiều đồn đoán trên các phương tiện truyền thông phương Tây rằng, thực tế toàn bộ cuộc đảo chính được thiết kế bởi Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan nhằm tạo cớ để áp đặt tình trạng khẩn cấp và bỏ tù bất kỳ ai phản đối sự cai trị của ông này. Nhưng cho đến nay, các bằng chứng vẫn cho thấy điều đó là không đúng. 

CIA “đạo diễn”

Thay vào đó, đây là một cuộc đảo chính được khởi xướng bởi CIA tác động thông qua các chi nhánh của họ cài cắm bên trong Thổ Nhĩ Kỳ, các mạng lưới của Fethullah Gulen - một ông già 75 tuổi, tự coi mình là giáo sĩ Hồi giáo ôn hòa, một học giả có giọng nói nhỏ nhẹ và hấp dẫn - hình thành sau khi ông ta bỏ trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

Mạng lưới này đã được các chuyên gia Hồi giáo ở Đức coi là nguy hiểm nhất và đã bị cấm ở nhiều nước Trung Á, bây giờ cũng bị cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một điều rõ ràng là cuộc đảo chính không thành công trên thực tế là một thực nghiệm, một cuộc tổng duyệt bởi sự điều khiển Fethullar Gulen từ Langley để kiểm tra xem Erdogan sẽ phản ứng theo cách nào; để xác định lại và chuẩn bị cho một nỗ lực nghiêm túc hơn trong tương lai bởi Washington đã hoàn toàn không hài lòng với chính sách đối ngoại thay đổi của Erdoğan để hòa giải với Nga và có thể cả với Assad ở Syria.

Fethullah Gulen không phải chỉ là một “người” theo đúng nghĩa, đúng hơn thì chính là một trong những mạng lưới tổ chức “chiến tranh qua tay người khác”, được ưu tiên xây dựng và mở rộng lớn nhất từng được tạo ra bởi Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, xuyên qua vô số các quốc gia trong đó có cả Hoa Kỳ và Đức, cũng như các vùng người Turkish lịch sử ở Trung Á, từ Thổ Nhĩ Kỳ cho đến vùng dân tộc Duy Ngô Nhĩ thuộc tỉnh tự trị Tân Cương, nơi có nhiều tài nguyên dầu mỏ của Trung Quốc.

Chủ nghĩa Gulen

Hãy bắt đầu với một trích dẫn từ một bài phát biểu với những người theo chủ nghĩa GULEN khi ông ta vẫn còn ở Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 1990: “Bạn phải di chuyển trong mạch máu của hệ thống mà không ai để ý sự tồn tại của bạn cho đến khi bạn đoạt được tất cả các trung tâm quyền lực ... Bạn phải đợi thời gian khi bạn đã hoàn tất và điều kiện đã chín muồi, cho đến khi chúng ta có thể gánh vác toàn bộ thế giới và mang theo nó ... Bạn phải chờ đợi cho đến khi bạn đã có được tất cả các quyền lực nhà nước ... ở Thổ Nhĩ Kỳ ... cho đến thời điểm đó, bất kỳ bước thực hiện quá sớm sẽ phá vỡ một quả trứng gà mà không cần chờ đầy đủ bốn mươi ngày cho đến khi nó nở ra”. (Giáo sĩ Fetullah Gulen, trích một bài giảng cho các môn đệ ở Thổ Nhĩ Kỳ).

Khi điều khiển Osama bin Laden triển khai các nhóm Mujahideen “chiến binh thần thánh” vào Chechnya và Kavkaz trong những năm 1990, CIA cũng bắt đầu làm việc với một mạng lưới tự xưng là “tân bảo thủ” ở Washington, bắt đầu xây dựng Dự án chính trị Hồi giáo đầy tham vọng chưa từng có của họ.

Nó được gọi là “Phong trào Fethullah GULEN, cũng được biết đến ở Thổ Nhĩ Kỳ là Cemaat nghĩa là “Hội trung tâm”, còn được gọi là Hizmet, nghĩa là “bổn phận nghĩa vụ” cho cộng đồng Hồi giáo.

Thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ sau khi cuộc đảo chính bị dập tắt
Thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ sau khi cuộc đảo chính bị dập tắt

Thật kỳ lạ là một phong trào Thổ Nhĩ Kỳ lại được dựng lên ở Saylorsburg, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Nhân vật chủ chốt của nó là kẻ ẩn dật Fethullah Gulen, đã bị cáo buộc là phần tử tích cực trong việc xây dựng một mạng lưới các trường học Hồi giáo trên toàn cầu, trong các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, với tất cả tính chất cực đoan của nó.

Phong trào GULEN (còn gọi là Cemaat), không có địa chỉ cụ thể, không có hộp thư, không đăng ký hoạt động của tổ chức chính thức, không có tài khoản ngân hàng, không có gì khác. Đức thánh Allar không bao giờ chứng minh được những gì ẩn giấu bên trong các hoạt động kiểu Sharia hoặc Jihad như vậy.

Năm 2008, theo hồ sơ của chính phủ Mỹ, ước tính giá trị toàn cầu của “Đế chế GULEN” tại nhiều nơi vào khoảng từ 25 tỷ đến 50 tỷ USD. Không ai có thể chứng minh làm thế nào mà một khối lượng tài chính lớn như vậy lại có thể tồn tại mà không có kiểm toán độc lập.

Trong buổi điều trần của một nhân chứng trước Tòa án liên bang Hoa Kỳ về bản kiến nghị chính phủ Mỹ cấp cho Fethullar Gulen một căn cước thường trú đặc biệt tại Hoa Kỳ, một tấm “thẻ xanh”, một nhà báo trung thành với Cemaat đã mô tả quy mô của nó bằng danh xưng “Đế chế GULEN”.

Các dự án được tài trợ bởi cảm hứng từ “phong trào GULEN” hiện nay lên đến con số hàng ngàn, có tính xuyên quốc gia. Nó bao gồm hơn 2.000 trường học và 7 trường đại học nằm ở hơn 90 quốc gia trên khắp 5 châu lục; 2 bệnh viện hiện đại, tờ báo Zaman (xuất bản bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Anh), Kênh truyền hình “Samanyolu”, Kênh phát thanh Burç FM, Hãng tin lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ C.H.A., tạp chí Aksiyon (một tạp chí tuần tin tức hàng đầu), Hội nghị GULEN quốc gia và quốc tế, Chương trình bữa ăn tối Ramadan, các chuyến đi đối thoại tại Thổ Nhĩ Kỳ từ các nước trên thế giới và nhiều chương trình được tài trợ bởi quỹ “Các nhà báo và nhà văn”.

Ngoài ra, “Phong trào GULEN còn tạo được sự liên kết với các công ty bảo hiểm và ngân hàng Isik Asya, một ngân hàng Hồi giáo, đã được Tạp chí Banker London xếp hạng vào top 500 ngân hàng lớn trên thế giới.

Đây là ngân hàng liên doanh của cộng đồng Hồi giáo châu Phi, từ Senegal tới Mali trong một thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ngân hàng Phát triển Hồi giáo của Senegal dựa trên dự án “Bánh xe châu Phi” của S. A. Zaman, ông chủ của một tờ báo giấy lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vào cuối những năm 1990, “Phong trào GULEN” đã thu hút được sự chú ý của một phe dân tộc chống NATO trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các viên chức chính phủ Ankara.

Cuộc chiến phục hồi chế độ Khalif

Sau khi dẫn đầu một loạt các chiến dịch quân sự xuất sắc trong năm 1920 để giành chiến thắng trong Chiến tranh Độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Kemal Ataturk đã thành lập nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại.

Ông đưa ra một loạt các cải cách chính trị, kinh tế và văn hóa nhằm chuyển đế quốc Ottoman Khalif đậm đặc chất tôn giáo thành một quốc gia hiện đại, thế tục, và dân chủ. Ông xây dựng hàng ngàn trường học mới, được làm giáo dục tiểu học miễn phí và bắt buộc, và đã cho phụ nữ bằng các quyền dân sự và chính trị, và giảm gánh nặng thuế đối với nông dân.

Gulen và phong trào của ông ta nhằm mục đích không gì khác hơn để xóa bỏ những di sản hiện đại của chủ nghĩa thế tục Kemalism ở Thổ Nhĩ Kỳ, trở về chế độ Khalif xưa kia. Trong một bài viết của Fethullah Gulen cho các môn đệ, ông ta tuyên bố: “Với sự kiên nhẫn của một con nhện, chúng ta sẽ đặt tấm lưới của chúng ta cho đến khi loài người bị bắt và nhốt ở trong đó.”

Năm 1998, Gulen đào thoát sang Mỹ ngay trước khi một bài phát biểu chống lại nhà nước của ông ta tại một cuộc họp kín được một trong các môn đệ tiết lộ. Trong đó, ông ta đã kêu gọi những người ủng hộ mình hãy “làm việc một cách kiên nhẫn và âm thầm chui vào tổ chức để giành chính quyền tại các tỉnh”. Chính quyền Thổ Nhĩ kỳ coi đây là một sự phản bội Hiến pháp Ataturk của Thổ Nhĩ Kỳ...

(Mời xem tiếp trên Pháp luật 4 phương số 67, ngày 22/8/2016)

Đọc thêm