Những bí ẩn chưa kể về kẻ sát nhân trong rừng Belanglo

(PLO) -Đầu những năm 90, một chuỗi án mạng đã đi vào lịch sử nước Úc như là vụ giết người liên hoàn ghê rợn nhất với thủ đoạn tàn bạo và cách che giấu tội ác kín kẽ của mình. Sự việc bắt đầu vào ngày thứ Bảy, 19/9/1992, khi người ta tìm thấy 2 thi thể phụ nữ là Joanne Walter và Caroline Clarke trong khu rừng bang Belangalo.
Hình minh họa
Hình minh họa

Khám nghiệm tử thi

Người được chỉ định khám nghiệm tử thi là bác sĩ Peter Bradhurst. Peter gặp không ít khó khăn vì hai tử thi đã bị phân hủy nghiêm trọng. Bước đầu tiên của quá trình khám nghiệm là cân và chụp x-quang thi thể của Joanne Walter để xem có còn đầu đạn hay mảnh kim loại nào còn sót lại trong người nạn nhân không.

Các bước trên cũng được tiến hành trên thi thể của Caroline Clarke nhưng công việc khó khăn hơn nhiều bởi nạn nhân đã bị phân hủy quá nặng. Trải qua nhiều cố gắng, cuối cùng, bác sĩ Peter cũng phát hiện 4 đầu đạn kẹt trong cơ thể Caroline chứ không phải 3 như phán đoán ban đầu.

Tiếp theo, bác sĩ Peter chuyển sang khám nghiệm bên ngoài và phát hiện trên áo và tay Joanne có một vài sợi tóc tối màu. Trong miệng Joanne còn sót một mảnh vải, nhiều khả năng là do hung thủ dùng để bịt miệng cô. Rút mảnh vải ra, bác sĩ tìm thấy bên trong cuống họng nạn nhân một mảnh vải khác. Rất có khả năng nạn nhân đã bị chết ngạt bởi chính mảnh vải thứ 2 này.

Nạn nhân Joanne Walters
Nạn nhân Joanne Walters

Không có dấu hiệu nào cho thấy Joanne đã bị cưỡng bức trước khi chết, song với tình trạng cơ thể bị phân huỷ nặng như vậy, bác sĩ Peter không thể khẳng định.  Để khẳng định chắc chắn hơn, các bác sĩ pháp ý đã tiến hành một cuộc phẫu thuật âm đạo. Trên lý thuyết thì mẫu tinh trùng có thể tồn tại trong một cơ thể người từ vài tuần cho đến vài tháng. 

Trên ngực Joanne có 3 nhát đâm vào bên phải, 1 vào bên trái và 1 ở cổ. Chưa hết, cô còn bị 2 nhát bên hông trái, 5 nhát ở hông phải và 2 vết chạy dọc từ gáy tới thắt lưng. Tổng cộng 14 vết thương được tìm thấy trên cơ thể Joanne. Hung thủ đã ra tay dã man tới mức, cả 5 vết đâm đều là đòn chí mạng, xuyên thẳng từ đằng trước và chạm tới cột sống.

Hai xương sườn của nạn nhân bị gãy, nhưng bàn tay và cánh tay lại không hề có một vết chém nào. Thông thường, khi bị tấn công bằng dao, người ta sẽ theo phản xạ giơ tay ra đỡ nên việc hai cánh tay nạn nhân lành lặn là điều bất bình thường.

Nhưng xét đến miếng vải bịt miệng và dải dây thắt cổ, các bác sĩ cho rằng hung thủ đã hoàn toàn khống chế được nạn nhân trước khi ra tay sát hại cô. Những nhát chém có độ dài 4 - 5 cm cho thấy chúng có thể được gây ra bởi một cái mác thường dùng để đi săn hay những con dao có kích thước tương đương.

Chuyển sang nạn nhân Caroline Clarke, người bị trói tay vòng qua đầu và bị trùm đầu bằng một bao vải đỏ, các bác sĩ có thể nhìn thấy những lỗ thủng do đạn gây ra trên chiếc bao. Khi gỡ chiếc bao trùm đầu ra, bác sĩ Peter thấy có tới 10 vết đạn găm vào hộp sọ nhưng chỉ tìm được 4 đầu đạn ở bên trong, tất cả đều là loại 22mm.

Phần xương trước mặt và xương quai hàm bị vỡ vụn, nhiều khả năng là do tác động của viên đạn. Caroline chỉ bị chém một nhát phía sau lưng và kích thước vết thương cũng giống như Joanne. Khi các đầu đạn được chuyển đi để so sánh với những vỏ đạn tìm thấy tại hiện trường vụ án, người ta thấy chúng hoàn toàn trùng khớp và cùng được bắn ra từ một khẩu súng.

Nạn nhân Caroline Clark
Nạn nhân Caroline Clark

Kinh nghiệm của bác sĩ Peter cho thấy, dựa vào các vết thương có thể khẳng định nạn nhân Caroline bị bắn từ 3 hướng khác nhau nhưng 10 vết đạn lại nằm sát nhau. Giả thuyết được đặt ra là hung thủ chỉ đứng một chỗ bắn trong khi Caroline đang cố gắng chạy thoát. 

Hồ sơ đối tượng

Vài tuần sau khi tìm thấy thi thể hai nạn nhân, hai thanh tra Godden và McLennan vẫn tiến hành thu thập chứng cứ nhưng không thu thập được thêm manh mối nào giúp họ khoanh vùng được đối tượng tình nghi.

Họ buộc phải tìm đến sự tư vấn của Tiến sĩ Rod Milton, một bác sĩ khoa tâm thần với hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu tâm lý tội phạm. Dựa vào những thông tin cảnh sát cung cấp, Tiến sĩ Rod cho rằng hung thủ là một thiếu niên dưới 20 tuổi bởi trong lịch sử nghiên cứu của ông, hầu hết những kẻ giết người dạng này đều còn rất trẻ.

Tuy nhiên, đó chỉ là kinh nghiệm sách vở. Tiến sĩ Rod yêu cầu được tới Belangalo, nơi tìm thấy hai thi thể để có thể cảm nhận trực tiếp cách mà hung thủ gây án. Chậm rãi đi vòng quanh khu hiện trường vụ án, Rod bắt đầu suy nghĩ tại sao hung thủ chọn vị trí này. Tại sao hắn lại để các nạn nhân ở đây? Động cơ của hắn là gì?

Điều đầu tiên Rod có thể khẳng định là hung thủ rất quen thuộc với địa hình ở đây. Hầu hết những kẻ sát nhân đều chọn địa hình quen thuộc để gây án. Tiếp đó, Rod bắt đầu suy nghĩ về điểm chung và điểm khác biệt giữa 2 cái chết.

Caroline Clarke bị giết khi đang mặc quần áo rét và bị khống chế bằng cách trói tay qua đầu và trùm kín đầu. Quần áo của nạn nhân vẫn rất chỉn chu ngoại trừ chiếc áo lót chưa cài. Ở thời điểm nạn nhân tử vong, trang phục của cô cũng không có dấu hiệu bị cởi.

Rod khẳng định nạn nhân không bị giết vì động cơ tình dục mà thiên về động cơ thỏa mãn khao khát được hủy hoại ai đó. Ông tin rằng vết chém duy nhất phía sau lưng nạn nhân là một cách để hung thủ khẳng định sự kiểm soát hoàn toàn của mình, hoặc cũng có thể là do một kẻ khác.

Từ những nhận định trên khiến cảnh sát bắt đầu nghĩ đến giả thuyết có nhiều hơn 1 kẻ gây án. Ngoài ra, tư thế hai tay bị trói giơ lên trên đầu của nạn nhân cũng cho thấy mong muốn được kiểm soát của hung thủ, khi hắn đã cố ý tạo hình thi thể nạn nhân thành một tư thế đang van xin.

Con đường mòn dẫn vào rừng bang Belanglo
Con đường mòn dẫn vào rừng bang Belanglo

Trái với Caroline, quần áo của Joanne lại rất lộn xộn, áo sơ mi và áo lót bị kéo lên nhưng chốt áo lót đằng sau lại chưa được tháo ra. Khóa quần bị kéo xuống nhưng vẫn còn nguyên cúc. Cảnh sát cũng không tìm thấy quần lót của nạn nhân. Tiến sĩ Rob cho rằng Joanna đã bị cưỡng bức. Chiếc quần lót có thể đã bị hung thủ lấy đi như thể một chiến lợi phẩm.

Khi cảnh sát hỏi về động cơ dẫn đến những hành động này, tiến sĩ Rob chỉ trả lời: "Sự thích thú". Rob tin rằng nếu có 2 kẻ sát nhân cùng gây án, sẽ có một tên chỉ đạo mọi chuyện cho dù mức độ tàn bạo là như nhau. Không loại trừ khả năng, những kẻ sát nhân là anh em có chung sở thích về súng ống, săn bắn cũng như tư tưởng lệch lạc về tình dục.

Với những dữ kiện trên, Rob bắt đầu gạch ra những phác họa sơ bộ về chân dung hung thủ: Sống ở ngoại ô hoặc một vùng nông thôn, thành thạo những công việc lao động chân tay, đã từng trải qua một mối quan hệ đổ vỡ hoặc không thỏa mãn, có tiền sử quan hệ đồng giới hoặc quan hệ song tính, có tư tưởng chống đối chính quyền, tuổi khoảng trên dưới 30.

Dù đưa ra những phác họa khá rõ ràng nhưng Tiến sĩ Rob lại không hề đả động gì đến việc hung thủ có thể có tư tưởng giết người hàng loạt, cho đến khi thi thể thứ 3 được phát hiện.

Còn tiếp…