Ronald Wilson Reagan -Tổng thống xuất thân từ nghiệp diễn

(PLO) -Ở cả 2 lần ra tranh cử tổng thống Mỹ, dù là một diễn viên lấn sân sang chính trị nhưng Ronald Wilson Reagan đều thắng một cách giòn giã, trong đó có lần ông nhận được phiếu đại cử tri ở 49/50 bang trên cả nước Mỹ.
Ông Ronald Reagan.
Ông Ronald Reagan.

Cậu bé chăm chỉ

Ronald Wilson Reagan sinh năm 1911 trong một ngôi nhà nhỏ ở thành phố Tampico, thuộc bang Illinois (Mỹ). Khi còn nhỏ, Reagan là một đứa trẻ hiếu động và đặc biệt có năng khiếu trong các môn thể thao. Ở trường, cậu được chọn vào đội bóng đá, bóng chày và là chủ tịch hội học sinh của trường. 

Gia cảnh không mấy khá giả nên Reagan cũng rất chăm chỉ kiếm. Do có năng khiếu bơi lội nên trong suốt 6 mùa hè kể từ năm 12 tuổi, năm nào cậu cũng được nhận làm nhân viên cứu hộ bán thời gian ở Công viên Lowell gần nhà. Công việc này không chỉ giúp Reagan có tiền phụ giúp gia đình mà theo một số thống kê, cậu đã cứu được 77 người khỏi bị chết đuối.

Năm 14 tuổi, Reagan được một chủ thầu xây dựng thuê đào mương với mức tiền công khá hời. Vì thế nên trong suốt mùa hè đó, tuần nào cậu cũng làm đến 6 ngày, mỗi ngày 10 tiếng đồng. Số tiền kiếm được lần đó đủ để cậu đóng học phí cho vài năm học tiếp theo.

Tốt nghiệp trung học vào năm 1928, Reagan ghi danh vào trường Đại học Eureka ở Eureka, Illinois theo diện được nhận học bổng. Ở trường đại học, Reagan cũng nhận rửa bát cho nhà trọ và khu ký túc xá, nhận làm bảo vệ và huấn luyện bơi để vừa có tiền chi trả học phí và còn gửi về nhà cho gia đình.

Lấn sân sang nghệ thuật

Dù theo học ngành kinh tế nhưng sau khi tốt nghiệp, Reagan lại được nhận vào làm bình luận viên của đài phát thanh WOC ở Davenport, Iowa với mức thù lao 10 USD cho mỗi trận đấu. Không chỉ sở hữu giọng đọc truyền cảm và tài ứng biến, Reagan còn là một người đàn ông đẹp trai, cao lớn với mái tóc nâu gợn sóng và đôi mắt xanh biếc – những yếu tố cần thiết của một diễn viên thành công. 

Bản thân ông cũng thích diễn từ những năm niên thiếu nên vào năm 1937, sau vài năm làm bình luận viên, Reagan đã tới California để tìm cơ hội gia nhập Hollywood. May mắn đến với Reagan khi vào đúng lúc đó anh em nhà Warner đang tìm kiếm một diễn viên mới thay thế cho một ngôi sao đầy triển vọng vừa qua đời do tai nạn xe hơi.

Reagan nhanh chóng lọt vào mắt xanh anh em nhà Warner và được đưa đến để thử vai rồi được ký luôn hợp đồng làm việc với mức thù lao 200 USD/giờ. Khởi đầu sự nghiệp diễn viên Hollywood đầy thuận lợi, từ năm 1937 đến  1957, Reagan đã đóng tổng cộng 52 bộ phim nhưng không quá nổi bật.

Sau khi Nhật tấn công Trân Châu cảng năm 1941, Reagan nhập ngũ nhưng vì bị cận thị nên không phải ra chiến trường. Thay vào đó, trong suốt 3 năm phục vụ trong quân đội, ông chủ yếu tham gia vào Đơn vị sản xuất phim của quân đội, chịu trách nhiệm tuyển dụng và cũng xuất hiện trong một số bộ phim về đề tài yêu nước.

Hollywood đã thay đổi thế giới của Ronald Reagan không chỉ trên phim mà còn ngoài đời. Bởi, chính sự nghiệp diễn xuất đã đưa ông gặp được vợ của mình – nữ diễn viên tài năng Jane Wyman. Tuy nhiên, sau khi sự nghiệp của Wyman có những bước tiến vượt bậc và bà giành được giải Oscar, cuộc hôn nhân giữa 2 người bắt đầu rạn nứt cho đến khi đường ai nấy đi vào năm 1948, khiến Reagan trở thành tổng thống duy nhất của Mỹ từng ly hôn. 

Chuyển hướng sang chính trị

Trong suốt cuộc đời của mình, Ronald Reagan luôn tỏ ra rất quan tâm đến chính trị. Ông có nhiều tham vọng nhưng cũng rất cẩn trọng về tương lai chính trị của mình. Năm 1966, ông nghe theo lời khuyên của một nhóm bạn và doanh nhân địa phương ra tranh cử chức thị trưởng California.

Với sự hậu thuẫn của một đội ngũ cố vấn hùng hậu và lập trường thực tế được nhiều người thích thú, tại cuộc bỏ phiếu diễn ra vào tháng 11 năm đó, Reagan đã giành được phiếu bầu của 53 trong tổng số 58 hạt của bang, dễ dàng trở thành thống đốc California. 2 năm sau đó, ông giành thêm được nhiệm kỳ thứ 2. 

Cũng chỉ ít lâu sau khi trở thành thống đốc, Reagan đã được nhiều người bảo thủ xem là một ứng viên phù hợp cho vị trí đại diện của đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ tại cuộc bầu cử năm 1968. Tuy nhiên, phải đến năm 1976, ông mới công bố ý định tranh cử, cạnh tranh vị trí đại diện của đảng Cộng hòa với đương kim tổng thống Gerald Ford nhưng thua cuộc. 

Đến năm 1980, ông Reagan tiếp tục ra tranh cử và đã chính thức được đảng Cộng hòa cử ra đối đầu với Tổng thống của đảng Dân chủ Jimmy Carter. Trong chiến dịch tranh cử, Reagan và Carter thể hiện những khác biệt rõ nét về chính sách. Trong đó, Reagan thúc giục người Mỹ cứng rắn hơn với Liên Xô, hứa hẹn tái vũ trang cho quân đội Mỹ… 2 ứng viên cũng có những khác biệt về các vấn đề trong nước.

Ông Carter hứa ủng hộ các quy định về môi trường và cam kết bảo vệ quyền phá thai. Ngược lại, Reagan cho rằng các quy định môi trường sẽ gây tổn hại tới nền kinh tế và thể hiện rõ quan điểm phản đối phá thai. Ông cũng hứa sẽ cắt giảm thuế, tinh gọn bộ máy liên bang và cân bằng ngân sách liên bang…

Ngoài những khác biệt trên, Reagan còn có lợi thế khi là một gương mặt mới còn ông Carter đã cầm quyền 1 nhiệm kỳ. Nhiều người Mỹ sau 4 năm cầm quyền của ông Carter cho rằng ông hứa nhiều hơn là làm. Khoảnh khắc được cho là quyết định trong chiến dịch tranh cử của 2 ứng viên được cho là buổi tranh luận trực tiếp diễn ra vào ngày 28/10, 1 tuần trước bầu cử.

Những nhà quan sát cho rằng, các chính sách của ông Carter tốt hơn tại cuộc tranh luận nhưng Reagan lại thể hiện thoải mái và tự tin hơn. Ông cũng khuấy động cuộc tranh luận khi đề nghị người Mỹ nhìn lại 4 năm cầm quyền của ông Carter để quyết định lá phiếu của họ.

“Cuộc sống của các vị có tốt hơn 4 năm trước không? Các vị có dễ mua đồ ở cửa hàng hơn so với 4 năm trước không? Tỉ lệ thất nghiệp trên cả nước nhiều hơn hay ít hơn so với 4 năm trước? Nước Mỹ có còn được thế giới tôn trọng như trước hay không?” – ông liên tục nói.

Thể hiện tích cực trong cuộc tranh luận này đã giúp ông Reagan nới lỏng lợi thế với đối thủ. Tại cuộc bầu cử, ông đã chiến thắng vang dội với 489 phiếu đại cử tri trong khi ông Carter chỉ được 49 phiếu. Sau 4 năm cầm quyền ở nhiệm kỳ đầu, năm 1984, Reagan tiếp tục được tín nhiệm đề cử ra tái tranh cử nhiệm kỳ 2.

Đối thủ của ông lần đó là Walter Mondale – Phó tổng thống dưới thời ông Carter. Ông Mondale nhận được sự ủng hộ của đảng Dân chủ với cam kết tăng thuế và việc chọn một phụ nữ làm người đồng hành ra tranh cử. Nhưng, Reagan thậm chí còn thắng giòn giã hơn lần trước. Ông chiến thắng tại 49/50 bang, giành được tổng cộng 525 phiếu đại cử tri, trở thành ứng viên tổng thống thứ 2 tại Mỹ chiến thắng với số bang gần như tuyệt đối.

Ông Reagan và đại dịch AIDS

Nhiệm kỳ của ông Reagan cũng gắn liền với sự kiện Hội chứng suy giảm miễn dịch (AIDS) tấn công mạnh mẽ nước Mỹ, trở thành một đại dịch về y tế mới ở nước này hồi những năm 1980. Ở thời đó, các bác sỹ chưa tìm ra cách chữa AIDS nên căn bệnh này khi đó gần như một bản án tử hình với người nhiễm. Năm 1985, gần 4.000 người đã tử vong vì virus gây bệnh HIV nhưng chỉ 4 năm sau đó, số ca tử vong do AIDS tại Mỹ đã lên đến hơn 46.000 người và ước tính gần 800.000 người Mỹ đã nhiễm virus. 

Ban đầu, người dân Mỹ phản ứng với dịch bệnh bằng sự sợ hãi hoặc với thái độ thờ ơ. Nhiều người ở Mỹ nghĩ rằng đó là “bệnh của người đồng tính”. Một số khác cho rằng việc nhiều người đồng tính bị AIDS là một hình thức trừng phạt của tự nhiên, như nhà bình luận Patrick J. Buchanan viết năm 1983: “Những người đồng tính đã tuyên chiến với tự nhiên nên bây giờ tự nhiên đang trừng phạt một cách đáng sợ”. Có người lại nghĩ rằng AIDS có thể lây qua việc ngồi vào toilet, khiến sự xa lánh của người dân với những người bị bệnh trở nên nghiêm trọng.

Trong bối cảnh như vậy, ông Reagan đã bị chỉ trích mạnh mẽ khi không nhận ra được mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng AIDS, thậm chí nghĩ rằng bệnh này cũng giống bệnh sởi và sẽ sớm biến mất!

Phải đến năm 1985, khi một người bạn của ông qua đời vì AIDS, Tổng thống Reagan mới bắt đầu nhận thức được tính chất nghiêm trọng của tình hình và đưa cuộc chống AIDS trở thành một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và tích cực chỉ đạo cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỷ này. Tuy nhiên, phản ứng của ông khi này vẫn bị cho là quá muộn.