Hai đối tượng Lê Văn Nhung (sinh năm 1991, ngụ xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp) và Lê Chí Tân (sinh năm 1992, ngụ thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A), đều ở tỉnh Hậu Giang, khiến cho nhiều người phải suy ngẫm về tư tưởng “cải thiện cuộc sống” của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay…
|
Từ trái qua: Lê Chí Tân, Lê Văn Nhung |
Cướp chạy vào đường cùng
Sáng sớm 1/6/2012, một xã đội viên xã Vị Bình, huyện Vị Thủy (Hậu Giang) đang ngồi với bạn là nhân viên Công an xã tại một quán cà phê ven đường thì nghe chị Phó trưởng Công an xã thông báo một người dân bị giật dây chuyền ở cầu Tám Ngàn (thuộc xã Vị Bình), thủ phạm là hai đối tượng mặc áo màu đen chở nhau trên một chiếc xe máy.
Đúng lúc đó, các anh nhìn ra thấy hai thanh niên trẻ tuổi chở nhau trên một chiếc xe Wave màu xanh chạy ngang qua với tốc độ rất cao rồi rẽ vào con lộ nhỏ ven kênh. Hai anh lập tức lên xe đuổi theo thì gặp hai đối tượng đang chạy ngược lại do phía trước là…cây cầu đang sửa nên không thể đi qua.
Hai nhân viên an ninh xã yêu cầu hai đối tượng dừng xe lại thì một người thọc tay vào túi quần rồi nhanh như chớp ném một vật xuống đất. Nhìn xuống chân kẻ vừa ném, các anh nhận ra một sợi dây chuyền màu vàng đã bị đứt. Hai đối tượng lập tức bị đưa về trụ sở Công an xã Vị Bình. Lúc này, Công an huyện Vị Thủy cũng đã nhận được tin báo và đã có mặt để xác minh vụ việc.
Tại đây, nhân thân của hai đối tượng được xác định là Lê Văn Nhung (sinh năm 1991, ngụ xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp) và Lê Chí Tân (Sinh năm 1992, ngụ thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Trước những chứng cứ rõ ràng, hai gã "cướp ngày" phải thừa nhận hành vi cướp giật cũng như nguyên nhân, động cơ phạm tội.
Túng quá hóa liều?
Nhung là con út trong gia đình có 4 chị em, khi Nhung còn “hơi sữa” thì mẹ Nhung đã bỏ cha và mấy chị em tìm hạnh phúc mới. Kể từ đó thời điểm đó (năm 1992), Nhung ở với cha và ông bà nội. Hoàn cảnh khó khăn nên mấy chị em Nhung cũng chỉ đi học “cho biết mặt con chữ” là phải bỏ để đi làm mướn mưu sinh. Tích cóp mấy năm mới sắm được “chiếc xe cà tàng Trung Quốc” nhưng vì ham chơi bời, nhậu nhẹt nên Nhung đã mang cầm mà chưa có tiền để chuộc lại.
Hoàn cảnh gia đình Tân đỡ hơn nhưng Tân lại “sớm hư hỏng hơn”. Do có hành vi gây rối trật tự nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên đầu năm 2009 Tân đã bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng số 5 (đóng trên địa bàn tỉnh Long An) với thời hạn 24 tháng.
Chấp hành nội quy tốt, tháng 1/2011, Tân được ra trường sớm hơn thời hạn gần 4 tháng. Tân về phụ gia đình làm rẫy nhưng vẫn chưa bỏ được cái tính “dày ăn mà mỏng làm”. Do chị gái thứ hai của Nhung là vợ người anh con bác ruột của Tân nên hai người quen biết và dần kết thân với nhau do “sàn sàn cùng độ tuổi” và cũng “có chung nhiều sở thích”.
Đêm 31/5/2012, Tân dùng xe máy của cha mình chở Nhung đi đến nhà người dượng thứ Sáu của mình (cũng ở xã Tân Bình) nhậu. Sau khi nhậu xong là đã quá nửa đêm nhưng cả hai không chịu về nhà mà tiếp tục chở nhau đi lên thành phố Cần Thơ chơi đến gần 5h mới quay về thị trấn Rạch Gòi ghé ăn cháo sáng.
Trong lúc ăn, Nhung than thở: “Bây giờ anh khổ quá rồi cưng ơi, cưng có xe chở anh đi giật đồ”, Tân đồng đồng ý. Khoảng 7h ngày 1/6/2012, khi chạy đến dốc cầu Tám Ngàn (thuộc xã Vị Bình, huyện Vị Thủy), Nhung phát hiện một phụ nữ đang đi bộ trên cầu có đeo sợi dây chuyền vàng nên đã thực hiện vụ cướp táo tợn. Nạn nhân trong vụ này là bà Lưu Thị Nhì (54 tuổi).
Khi được hỏi và động cơ nảy sinh ý định phạm tội, Nhung tỏ ra thành khẩn: “Do cần tiền chuộc lại chiếc xe đã cầm từ lâu mà không có khả năng chuộc lại, vả lại cũng muốn có chút tiền để cải thiện cuộc sống khó khăn nên mới làm liều rủ Tân đi cướp giật”.
Tang vật của vụ cướp giật là sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng gần 9 chỉ có giá trị là hơn 23 triệu đồng đã được trao lại cho người bị hại. Cả Tân và Nhung đều bị khởi tố và bắt tạm giam.
TAND huyện Vị Thuỷ (Hậu Giang) mới đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa tuyên phạt Lê Văn Nhung và Lê Văn Tân mỗi bị cáo 5 năm tù về tội “cướp giật tài sản”; riêng chiếc xe mô tô của cha Tân do Tân tự tiện lấy đi chơi rồi dùng vào việc cướp giật nên đã được trao trả lại cho chủ sở hữu.
Thanh Tâm