|
Hàng người mỗi lúc một nối dài dằng dặc trong cái rét cắt da, cắt thịt. Gió bấc lùa qua mấy cái lỗ thủng trên váy không làm Mai cảm thấy rét hơn, vì hai bắp chân đã tím đen, tê cứng từ lâu. Mấy lần định bỏ về vì cảm thấy không thể chịu thêm được nữa, nhưng lúc ấy hình ảnh mẹ chồng ốm lệt bệt đang chờ mấy hột muối bỏ vào bát cháo loãng, cả đứa con đang khóc không thành tiếng lại hiện lên, lại cắn răng để không gục xuống. Đã hơn một tháng bọn Pháp mới lại mở kho bán muối cho dân. Trong nhà hết muối từ lâu, cỏ tranh trên nương cũng hết nốt, thiếu muối người cứ phù ra, mắt mờ, chân tay run lẩy bẩy.
Chờ mãi rồi cũng đến lượt. Mai chìa hai đồng bạc ra, thằng lính dõng giơ roi vụt cho một cái, hai đồng bạc rơi tuột xuống đất. Mai cuống quýt cúi xuống nhặt, da thịt đã tê cứng, cái vụt vừa rồi cũng chẳng thấy đau nữa. Thằng lính quát:
- Đã bảo chỉ bán một đồng cơ mà, trâu hay bò mà nói mỏi mồm không nghe, hở?!
- Bán thêm cho mình một đồng nữa, mẹ mình đang nằm liệt giường, con mình thì bé quá... không có muối thì chết mất. Mình xin mà...
- Không được - Thằng lính lại giơ roi lên, tức giận sùi bọt mép. Nhưng thằng Tây mũi lõ đứng cạnh ngăn lại, xì xồ gì đó rồi cười rất khả ố. Thằng lính dịch:
- Ông này khen mày đẹp gái, bảo có ngủ với ông ấy không? Chịu ngủ với ông ấy một đêm thì bán cho hẳn mười đồng.
Mai nhổ phụt một bãi nước bọt vào cái mặt đang nhăn nhở cười nhe hàm răng vàng xỉn. Ngay lập tức một trận mưa roi trút xuống đầu, xuống vai Mai khiến cô ngã dúi dụi. Đột ngột, có ai đó từ đám đông hỗn loạn phía sau kéo Mai dậy, sấp ngửa chạy.
Đó là Sinh, người Tề Sùng. Sinh đưa cho Mai túi muối, vẫn còn thở hổn hển:
- Mai cầm lấy đi.
- Mai không lấy đâu. Sinh còn vợ con, bố mẹ mà.
- Đừng lo, mình có cách khác, Mai cứ cầm đi. Lần sau thì cố nhịn, đừng để nó đánh nhé.
Mai nhận túi muối, rơm rớm nước mắt.
- Ức quá, nhịn không được. Sinh à, sao nó chỉ bán cho mỗi người một đồng?
- Nó sợ mình mua muối tiếp tế cho Việt Minh đấy mà. Thôi, Mai về đi, muộn rồi.
Đó là lần đầu Mai nghe thấy hai tiếng Việt Minh.
Mai về đến nhà, mẹ chồng đang ngồi dựa lưng ở cửa, ôm thằng Dí trong lòng, bát cháo nguội ngắt để bên cạnh. Thằng Dí nằm trong lòng bà mềm oặt như một tấm giẻ ướt.
- Cho nó ăn nhưng nó không mở miệng con à.
Tiếng mẹ chồng như gió thoảng, hai hố mắt trũng sâu ầng ậng nước.
Mai đỡ lấy con, lập cập giở túi muối ra, lấy một hạt muối đặt vào môi thằng bé, nó mấp máy môi rồi tóp tép tóp tép. Nó đã nhận ra vị mặn quý giá vô ngần.
Mai bế con vào nhà, lấy mấy hột muối bỏ vào cái bát con, đặt lên bàn thờ. Bố chồng Mai trước lúc chết cũng chỉ thèm một hạt muối mà không kiếm đâu ra. Ông ấy chết vì uất ức. Một buổi sáng đi làm, thấy thằng em vợ Lý trưởng đang cho trâu cày trên ruộng nhà mình, ông hỏi, nó bảo đang cày trên ruộng nhà nó, chả nhầm nhiếc gì cả. Ông đùng đùng đi kiện, kiện không được còn bị đánh cho một trận sưng vù cả mặt. Ông thua rồi, dân đen như ông thua là phải. Uất ức quá, chỉ sau một đêm vật vã, sáng hôm sau ông cấm khẩu, liệt nửa người. Nửa tháng sau thì chết. Lúc chết chỉ còn da bọc xương. Đứa con trai, bố thằng Dí này thấy khổ quá bèn lên đồn bang tá xin một chân quét dọn, chăn ngựa. Từ đấy nó không về nhà nữa, có ra khỏi đồn thì cũng chỉ đến nhà mụ Tha goá chuyên nấu rượu cho đồn, ăn ngủ ở đấy một vài ngày, lại quay về đồn. Mai thành người có chồng mà như không. Mẹ chồng thương Mai, có lần bảo:
- Con xem có ai lấy thì đi với người ta cho đỡ khổ.
Nhưng Mai chỉ khóc. Còn bà ốm đau đây thì Mai đi với ai được. Không có ông bà mang một con trâu đến đổi cho phó lý thì hôm nay Mai vẫn còn là con chó ăn cơm thừa trong nhà ấy. Mai không biết bố mẹ mình là ai, lớn lên đã thấy mình sống trong nhà phó lý. Được ra ngoài, được làm người như những người khác, Mai thấy bố mẹ chồng mới là người đã sinh ra mình.
Mai đặt con nằm cạnh mẹ chồng ở trong buồng rồi ra bếp thổi lửa đặt nồi cháo. Trời đã tối, gió bấc mỗi lúc một mạnh lùa trong ngôi nhà trống huếch trống hoác, lửa run lên phần phật. Mùa đông này trong nhà không còn một mảnh vải để may thêm tấm áo cho thằng Dí, tất cả những mảnh đất trên cao của Cồ Lùng dành trồng lanh thì giờ bọn Pháp bắt để dành trồng thuốc phiện. Mải nghĩ, mẹ chồng gọi mấy tiếng Mai mới nghe thấy, tất tả cầm đèn chạy vào buồng:
- Gì thế mẹ?
- Thằng Dí... thằng Dí... nó...
- Nó làm sao?
Mai vồ lấy con. Thằng bé nóng như cục than, người co cứng lại như một con tôm, môi đỏ rực há ra. Mai cuống quýt bế con chạy ra ngoài, miệng thét gọi, tay ôm riết lấy nó. Thằng bé vẫn co quắp không sao duỗi ra được. Mai chạy quanh nhà, hoảng loạn đến phát điên. Bà mẹ nhoài người ra ngoài cửa sổ gọi làng xóm. Tiếng chó sủa, tiếng chân chạy rầm rập, ánh đuốc lập loè, người ta nhào đến, mỗi người một câu, nhưng không ai giằng được thằng Dí ra khỏi tay Mai.
Mai giật một cây đuốc, soi vào mặt con. Thằng bé vẫn nhắm nghiền mắt, tóc nó dựng đứng lên. Nồi cháo trên bếp sôi trào ra ngoài, bén lửa khét mù. Đó là nồi cháo Mai nấu cho con, đã gần một tuần nay nó chỉ nhay vú mẹ chứ không chịu ăn một thìa cháo nào, chỉ vì cháo không có muối.
Vậy là thằng bé đã bỏ Mai mà đi. Mai ngồi bên nấm mộ mới đắp, không còn cảm giác gì nữa, cả nỗi đau tận cùng, sâu thẳm cũng hoá đá rồi. Không còn nhớ gì nữa ngoài những sợi tóc hoe hoe của thằng Dí dựng đứng lên, tại sao tóc nó lại dựng đứng lên trước khi chết? Tại sao? Nó oán Mai ư? Nó đói ư? Nó thèm muối ư? Gió bấc vẫn lùa trên từng ngọn cỏ úa vàng, giá mà Mai có thể nằm dưới đất kia mà ôm lấy con cho nó khỏi lạnh, và vuốt những sợi tóc của nó xuống. Mai vào sâu trong rừng, vặt một nắm lá ngón.
Nấu cho mẹ chồng một nồi cháo, múc ra bát, bưng vào buồng cho bà. Nhìn mẹ chồng khó nhọc nuốt từng miếng cháo, lòng Mai quặn thắt. Bà không hề biết đây sẽ là nồi cháo cuối cùng Mai nấu cho bà. Từ mai trở đi bà chỉ còn một mình thôi, sẽ không ai ở bên trò chuyện với bà, nâng giấc bà, chăm sóc bà. Nhưng mẹ ơi, xin mẹ tha tội cho con, con không biết sống để làm gì nữa, không thể sống được nữa rồi. Nước mắt Mai ứa ra từng giọt từng giọt, cô bước vội ra ngoài. Đêm ấy, Mai thức dọn dẹp nhà cửa, vót nan dặm lại mấy cái xoỏng thủng, vót thêm cái cặp bếp... cho đến khi gà gáy thì Mai lấy nắm lá ngón giấu trên mái nhà xuống. Mai cầm nắm lá ngón, nhìn quanh nhà, rút bớt củi trong bếp ra, rồi từ từ đưa nắm lá vào miệng. Đúng lúc ấy thì bà mẹ chồng từ trong buồng dò dẫm đi ra. Bà cầm một con dao nhọn, dí vào cổ mình:
- Con dâu ơi, cho mẹ đi với.
Mai bàng hoàng nhìn mẹ chồng, rồi quỳ sụp xuống:
- Con xin mẹ, mẹ để cho con đi, mẹ đừng cản con.
- Ừ, đi cũng được, nhưng cho mẹ đi cùng.
Giọng bà không âm sắc, lạnh lẽo như tiếng người cõi âm. Vậy là Mai đành ném nắm lá vào bếp lửa.
*
Sinh rất nhớ buổi sáng Sinh tìm đến nhà Mai. Mai ngồi ngoài sàn phơi lúa trong cái nắng nhợt nhạt hiếm hoi của mùa đông, Sinh gần như không nhận ra Mai, Mai mỏng như tàu lá chuối non, tóc xơ xác, mặt trắng bệch. Bà mẹ chồng cầm tay Sinh:
- Nó định bỏ ta mà đi đấy.
Sinh lẳng lặng ngồi xuống cạnh Mai, không một lời an ủi nào có nghĩa với Mai nữa rồi, Sinh biết thế nên không nói gì. Mai của hôm nay đã khác với Mai của sáu năm về trước, khi Sinh là thằng làm thuê cho nhà phó lý còn Mai thì gần như ở hẳn trong bếp trông nồi rượu, ngày này qua ngày khác. Mỗi lần mang củi vào bếp, Sinh lại cố ý nán lại, không hiểu đứa ở gái mặt mũi lúc nào cũng nhọ nhem ngồi trong xó kia có gì mà Sinh không dứt ra được. Đến khi Sinh biết vì sao mình cứ hay để ý đến Mai thì Mai được mua ra ngoài, đúng ra được đổi bằng một con trâu.
- Mai à, có muốn thay đổi cuộc sống của mình không?
- Muốn cũng không được.
- Được chứ. Một mình thì không làm được, nhưng nhiều người góp sức lại thì sẽ làm được. Mai có biết ở Cồ Lùng, Tề Sùng đang lập hội cứu quốc không?
- Hội cứu quốc là gì?
- Là tập trung những người yêu làng bản, yêu cuộc sống tự do, căm ghét bọn cường hào địa chủ, căm ghét tây mũi lõ thành một nhóm, lúc đầu ít, sau đông dần lên có sức mạnh chống lại chúng...
- Nhưng bọn nó có súng.
- Bọn nó có súng thì Việt Minh cũng có súng, sợ gì.
- Vậy ra vào hội cứu quốc là đi theo Việt Minh à?
- Phải rồi.
Vậy là Mai vào hội cứu quốc, còn xung phong vào đội tự vệ nòng cốt để bảo vệ phong trào nữa. Lúc ấy, trong Mai chỉ tâm niệm một điều, làm sao để không ai còn phải chết vì không có muối nữa.
Giờ thì Mai đang nằm đây, liệu Mai có đi theo cu Dí không? Sinh rùng mình, chân tay bủn rủn. Mấy ngón tay trắng bợt của Mai vẫn nằm trong tay anh, chúng lạnh và mềm oặt, chúng rất thiếu sinh khí, chúng dường như đang muốn rũ khỏi anh. Không được, không thể thế được đâu Mai ơi.
Đám mây dưới lưng Mai bỗng nứt từng đường rồi vỡ vụn ra, và Mai rơi xuống. Trong không gian rộng lớn vô chừng Mai hét lên, nước mắt ứa ra, sợ hãi và tủi thân, và cảm giác lạnh buốt đang chạy dọc sống lưng, lạnh ra mấy đầu ngón chân ngón tay, chóp mũi.
Sinh đang ngồi ngủ gục ở dưới chân Mai, mái tóc rối bù xoã cả ra trên tấm phản nằm. Giấc ngủ của Sinh đã chập chờn như thế suốt ba ngày nay, Sinh chỉ sợ một lúc nào đó đột ngột Mai tỉnh dậy mà anh không biết, nhất định anh phải là người đầu tiên Mai gọi khi cô ấy tỉnh lại. Trong cơn mê sảng, Mai đạp chân vào đầu Sinh làm anh choàng dậy. Sinh gần như nhảy dựng lên, anh chộp lấy bàn tay Mai. Bàn tay đã ấm lại nhưng vẫn mềm oặt. Mình phải giữ được Mai, nhất định mình phải giữ được Mai, giờ thì không gì có thể dứt Mai ra khỏi mình được nữa. Sinh cả quyết. Già Pẩu nói, nếu hết ngày hôm nay mà Mai vẫn chưa tỉnh lại thì có nghĩa là ông ấy đã bó tay, nhưng Sinh không tin, nếu như Sinh còn ngồi đây giữ Mai thì nhất định cô ấy sẽ tỉnh. Ba ngày chứ ba mươi ngày Sinh cũng chờ.
Cái đêm hai người đang luồn rừng về Tề Sùng để tập hợp lực lượng chuẩn bị đánh đồn Bắc Mê thì đột ngột gặp mưa, rồi một cơn lũ lớn chặn đứng ngay trước mặt. Sinh dẫn Mai leo lên một cái hang nhỏ cheo leo như tổ chim ở lưng chừng vách núi. Không thể nhóm được lửa vì không kiếm đâu ra củi khô, đành phải ngồi sát vào nhau cho đỡ lạnh. Ánh chớp bên ngoài thỉnh thoảng lại lọt vào nhoang nhoáng. Côn trùng bò lổm ngổm buồn buồn dưới chân. Nếu như đêm nay mà không đi được thì đành phải ở đây chờ đến đêm mai, đã sắp về đến Tề Sùng rồi, bọn lính ở đồn Bắc Mê chắc chắn đang lùng sục khắp nơi. Gần đây phong trào cách mạng ở Bắc Mê dâng cao, cả những vùng lân cận như Đồng Văn cũng đang sôi dần lên. Chính vì thế bọn lính ở các đồn được lệnh tăng cường canh phòng, tuần tra, nhiều cán bộ cơ sở đã bị địch bắt, một số người không chịu được khổ đã ra đầu thú, nên mỗi một người đều phải có ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ mình tức là bảo vệ cách mạng. Mai nhớ rất rõ điều đó, nên khi Sinh bảo phải ở lại có thể cả ngày mai nữa trong hang, Mai không nói gì.
Sinh vẫn cười khẽ. Cánh tay anh dài và nặng, chỉ một chốc Mai cảm thấy nóng rực lên, hơi thở Mai phả vào ngực Sinh nóng hừng hực. Mai cựa quậy khe khẽ, Sinh vẫn lặng im, hơi ngả người vào vách hang. Mai bối rối vô cùng, một nỗi ham muốn vô hình tràn đến. Đã bao nhiêu đêm trằn trọc trong lán, giữa bốn bề rừng núi Mai đã hình dung đến vòng tay của Sinh, chỉ hình dung thôi, không bao giờ dám nghĩ gì hơn. Mai là gái đã có chồng, hơn thế thằng chồng lại theo gót bọn Tây mũi dài bán rẻ đồng loại, Mai tủi hổ vô cùng. Mỗi khi gặp ánh mắt tha thiết của Sinh hướng về phía mình, Mai lại quay mặt đi. Phải có một người con gái thật đẹp, thật tài giỏi mới xứng với Sinh. Cho nên Mai không hề chuẩn bị tinh thần cho một việc xảy ra đột ngột thế này. Vòng tay Sinh ấm áp vô cùng, Sinh sẽ ôm Mai đến bao giờ? Mai tiếp tục cựa quậy, rồi ló hai con mắt lên nhìn Sinh. Nhưng rồi một ánh chớp hắt vào, Mai nhận thấy Sinh đang ngủ. Vậy ra nãy giờ Sinh ngủ, đúng là Sinh ngủ, rất say, hơi thở đều và sâu, Sinh đã chẳng cảm thấy gì hết. Tự dưng Mai như người bước hụt, rồi nỗi tủi hổ dâng lên làm Mai bật khóc.
…Đêm hôm sau, về đến Tề Sùng định tổ chức gặp mặt các đội tự vệ nhưng chưa kịp tập trung anh em thì Sinh và Mai nhận được tin Nhật đã đảo chính Pháp. Bọn Pháp ở đồn Pò Mò hoảng loạn đã bỏ cả đồn chạy vào làng, các làng thì đều đã triệt để làm vườn không nhà trống. Ở đồn chỉ còn một tiểu đội dõng đang rủ nhau ngả rượu ra uống. Được bà con báo tin ở Nà Lim có năm thằng Tây hàm quan có vũ khí đang trú trong một ngôi nhà, Sinh bảo Mai:
- Mình đánh luôn đi, cướp lấy ít vũ khí.
Mai ngần ngừ:
- Đánh thế nào, đội tự vệ tản mát hết rồi còn gì?
- Lấy bọn dõng vừa thuyết phục được ra mà đánh.
Sinh và Mai dẫn tiểu đội dõng vào làng, tất cả vũ khí họ có chỉ là một khẩu "bát" của Sinh, một khẩu súng lục của Mai, mấy khẩu súng kíp và một khẩu pháo hiệu.
Bọn tây trong nhà đang lục đục đi ngủ, Sinh nhìn ngó rồi bảo:
- Bắn nhé!
Mai chưa kịp trả lời thì Sinh đã nổ súng, phát đạn đầu tiên làm vỡ đèn măng sông chúng treo bên ngoài, bọn tây bắn trả rất hăng, đạn bay vèo vèo, chiu chíu. Toán lính dõng hoảng loạn vứt cả súng, người chạy, kẻ nấp sau bờ rào mắt cáo. Mai theo Sinh xông lên cầu thang, rút dao phá cửa. Thấy tiếng dao chí chát, mấy lính dõng lúc ấy mới xông lên theo, đạp cửa xông vào. Trong bóng tối lờ nhờ đạn vẫn vung ra, và đột nhiên một cảm giác nhói buốt xốc lên tận óc, mắt hoa lên, Mai quỵ xuống ngay ở bậu cửa.
Mai đã rơi rất lâu, cảm thấy hơi ấm của rừng đang ở ngay dưới lưng mình, đã nghe cả tiếng dòng sông Gâm rì rào chảy, Mai dang tay ra để đón lấy những cơn gió thân quen thốc từ dưới lên. Đột nhiên, Mai nghe thấy tiếng gọi mình từ rất xa, tiếng trẻ con, là thằng cu Dí đang gọi mẹ đấy. Nó và một thằng bé khác đang giành nhau con quay bằng gỗ lim đen bóng. Chết thôi, mẹ đã bảo không được chơi quay cơ mà, con bé như thế nhỡ nó văng cho một cái vào đầu thì sao. Dí ơi, Dí à! Mai cất tiếng gọi con, thằng bé thấy mẹ đến lại bỏ chạy, vừa chạy vừa cười. Mai đuổi theo con, đột nhiên, cơ thể Mai nhẹ bỗng, bồng bềnh, và lướt trên cao theo hướng thằng cu Dí đang vừa chạy vừa cười... Nhưng phía sau cũng có tiếng gọi, Mai ngoái lại, là Sinh, đúng là Sinh rồi, Sinh đang gọi Mai đấy, nhưng Mai không quay lại được, vì Mai đang bay đi...
Vậy là cuộc đời một người con gái Tày đã trôi qua, Mai đành phải để lại tất cả, không mang gì theo mình được nữa. Cả Sinh, cả mẹ chồng, Mai đã hoá thành con đại bàng sải cánh trên bầu trời cao
Vì thế, nếu có cho Mai sống lại những ngày qua thì Mai vẫn sống như vậy, như một con đại bàng kiêu hãnh và không hề sợ hãi...