Sám hối từ trong trại giam của kẻ giết anh trai chỉ vì... bực

Đâm chết anh trai chỉ vì không được góp tiền phúng đám ma, Thiếp phải trả giá bằng án tù chung thân và nỗi day dứt trong chốn lao tù.

Đâm chết anh trai chỉ vì không được góp tiền phúng đám ma, Thiếp phải trả giá bằng án tù chung thân và nỗi day dứt trong chốn lao tù.

Phạm Văn Thiếp (40 tuổi, huyện Mê Linh, Hà Nội) trong trại giam Vĩnh Quang vẫn với gương mặt nhỏ thó, nhăn rúm và khắc khổ. Thiếp già hơn nhiều so với ngày ra trước TAND Hà Nội. Anh ta bảo do suy nghĩ nhiều, dằn vặt về tội lỗi gây ra với người anh ruột mà tinh thần không lúc nào yên.

Thiếp rụt rè, nhúc nhắc kể lại câu chuyện 4 năm về trước. Trong mấy anh em, Thiếp chỉ thân với người anh cả Phạm Văn Viên. Hai người em trai khác, anh Viên luôn xung khắc với họ. Mang tiếng là anh em ruột nhưng họ lại "bằng mặt mà không bằng lòng".

Thiếp khi bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội và nhận án chung thân. Ảnh: Việt Dũng.

Một ngày đầu tuần tháng 6/2009, gia đình có đám tang, người cô ruột mất. Hôm đó, không thấy anh trên mình và em trai đâu, Thiếp có đề nghị với ông Viên cho họ đến góp tiền phúng viếng. Ông Viên hục hặc bảo: "Không anh em gì với loại ấy".

Thiếp bực bội bỏ sang nhà người anh thứ hai rồi giục sang chỗ ông Viên để cùng đi đám tang nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ. Thái độ của hai người anh khiến gã bực tức. Ở đám ma, dù ngồi chung mâm, ăn uống nhưng mọi người coi nhau như xa lạ. Lúc đó, rượu vào, Thiếp cùng người anh thứ hai nói xấu ông Viên. Câu chuyện xoay quanh việc ông anh cư xử không ra trưởng đến việc đối xử với mẹ không tốt.

"Chỉ vì nghĩ quẩn mà tôi đã nảy sinh ý định hại chết anh Viên", Thiếp cúi gằm mặt nói. Sau đó, anh ta đã vào bếp lấy con dao, cùng người anh thứ hai ra nghĩa trang tìm ông Viên. Thấy người anh đang ngồi ở bờ ruộng, Thiếp hỏi: "Anh có phải là anh trai của chúng tôi không?” và nhận được câu trả lời cạn tình: “Anh em gì với chúng mày”.

Thiếp bảo nghe vậy đã tức tối, rút dao tấn công người anh. Bị đâm, ông Viên bỏ chạy được về đám tang thì gục xuống, tử vong sau đó.

Sau hai ngày gây án, Thiếp bị bắt, đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội. Buổi xử hôm đó, hình ảnh bị cáo rúm ró, nước mắt lưng tròng khi đối diện với hai cháu ruột vẫn ám ảnh người dự tòa. Người chị dâu không kiềm chế được nỗi đau mất chồng, con mất cha đã kiên quyết đề nghị mức án tử hình dành cho đứa em chồng bất nhân.

"Tôi làm sao có tư thù với anh trai mình chứ. Cũng chỉ vì rượu vào, ngà ngà say nên mới hành động mất khôn", Thiếp húng hắng nói. Cũng từ ngày gây ra cái chết cho anh trai, Thiếp biết mâu thuẫn trong gia đình ngày càng sâu sắc. Vợ con anh ta chịu những lời cay nghiệt của hàng xóm, người thân. Tự dằn vặt vì hành vi phạm tội của mình gây nên nỗi khổ cho vợ con "không còn chốn dung thân", không đêm nào Thiếp thôi sám hối mong họ tha thứ.

"Anh Viên mất cũng đã mất rồi, tôi chỉ biết xin chị dâu và các cháu tha thứ và mong hồn anh siêu thoát", Thiếp nghẹn ngào. Thiếp bảo, dẫu mong vậy nhưng mối thù hận của chị dâu với mình là khó có thể xóa nhòa. Bởi ở phiên tòa, chị này không chấp nhận lời xin lỗi của Thiếp và kiên quyết đề nghị xử em chồng tội chết.

Từ ngày thụ án tại Trại giam Vĩnh Quang, Thiếp lao động ở Đội 30, phân trại số 1. Hơn 2 năm qua, năm nào phạm nhân này cũng được Ban giám thị xếp loại khá. Thiếp bảo, điều ân hận đến giờ vẫn khiến anh ta day dứt là việc người mẹ già không ngó ngàng đến mình vì vẫn còn giận con.

Thiếp vẫn tích cực cải tạo và mong một ngày, vợ con người anh ruột và cả mẹ tha thứ cho mình.

Việt Dũng

Đọc thêm