Sẵn sàng dâng hiến mà anh vẫn "hững hờ"

Cuộc sống luôn bất công, cuộc sống luôn là như vậy... Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản đơn, hạnh phúc đôi khi thật dễ có, nhưng nó cũng thật dễ mất.

Cuộc sống luôn bất công, cuộc sống luôn là như vậy... Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản đơn, hạnh phúc đôi khi thật dễ có, nhưng nó cũng thật dễ mất.

Và tôi đã đánh mất đi hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng. Và dù có muộn màng tôi vẫn muốn viết ra để có thể làm điều gì đó dẫu là cuối cùng cho tình yêu của tôi, mong rằng những ai giống tôi sẽ biết quý trọng và không đánh mất đi hạnh phúc thực sự của mình.

Vào những ngày bận rộn với đồ án bỗng dưng anh được bà chị quen nhắn tin "em ơi có muốn làm quen với một cô bé không, bé ý hiền và ngoan lắm". Anh đã đồng ý và nghĩ rằng nhắn tin, quen em chỉ để thêm bạn, nói chuyện phiếm thư giãn.

Rồi đến cái ngày đầu tiên anh gặp em, em có khuôn mặt thật hiền hậu, dáng người mảnh mai, có vẻ yếu đuối, nhưng trong đôi mắt em tràn đầy sức sống và niềm tin, và khi anh nhìn vào đôi mắt em anh đã nhận ra rằng đó là tình yêu, là người anh cần, là nơi mà anh sẽ tìm  được hạnh phúc cho cuộc đời mình.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Sau cái hôm đầu tiên ấy anh thường xuyên đến dạy em máy vi tính nhưng anh biết đó chỉ là cái cớ để anh có thể được gặp em nhiều hơn, được nói chuyện với em nhiều hơn. Thời gian được ở bên nhau  nhiều hơn đã khiến cho tình yêu giữa anh và em cũng lớn theo những ngày tháng đó...

Anh và em đã không biết cả hai đã yêu từ lúc nào, đã không thể thiếu nhau từ lúc nào. Và mỗi lần được đi bên em anh luôn được là chính mình, sống với một thế giới tràn đầy hạnh phúc.

Em nhớ không lần chúng mình vào công viên Thủ Lệ. Anh cầm tay em đi dạo quanh công viên ngắm nhìn những đứa trẻ chơi đùa, em thích thú khi ngắm nhìn những con thú đáng yêu và sặc sỡ màu sắc... Điều đó đã đưa anh và em về với ký ức tuổi thơ đầy niềm vui và mơ ước. Anh đã được sống trong thế giới tuổi thơ lần thứ hai, anh thầm cảm ơn em đã cho anh điều hiếm hoi đó, đã cho anh thấy những điều hạnh phúc...

Thật thú vị khi những lần đi chơi sau em đã để "thế giới ký ức tuổi thơ" đó lại. Và vẽ lên một thế giới mới cho anh, giúp anh nhìn nhận ra cuộc sống mới, và cho anh  biết chăm sóc, biết lo lắng, biết quan tâm, chứ không còn chờ đợi sự lo lắng,  quan tâm từ gia đình. Em giúp anh lớn hơn, suy nghĩ chín chắn hơn.

Và em cũng làm anh thành kẻ độc ác, và em cũng trở nên yếu đuối hơn. Khi anh phải chứng kiến em dằn vặt đấu tranh với nỗi đau mà căn bệnh em đang mang trong người... Mỗi lần như vậy tim anh lại nhói đau, mỗi lần như vậy anh lại càng thấy thương em hơn. Anh không thể chịu được khi chính mắt mình nhìn thấy em đau đớn như vậy. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ thật lâu...

Anh thật ích kỷ  khi quyết định rời xa em để không phải nhìn thấy em như vậy, anh thật có lỗi với tình yêu khi anh quyết định ra đi khi tình yêu cả hai đang lớn dần theo tháng ngày, anh thật độc ác khi em đã phải chịu nỗi đau về căn bệnh đó và giờ lại thêm nỗi đau về tâm hồn, nỗi đau về tình cảm... Anh là kẻ nhẫn tâm khi đã làm vỡ bình pha lê bé nhỏ mà anh đã hứa sẽ giữ gìn nó, (Tôi đã ví em như bình pha lê thật trong sáng, thật rực rỡ, thật đẹp...Nhưng dễ vỡ và tôi đã hứa sẽ bảo vệ nó sẽ giữ gìn nó).

Những ngày đầu xa em là những ngày khó khăn nhất đối với anh, anh sống dằn vặt với bản thân, dằn vặt với lương tâm, dằn vặt với tình yêu. Anh đã chỉ biết đến rượu, thuốc, những cuộc chơi... để có thể quên em. Nhưng anh đã lầm, những thứ đó lại càng làm anh nhớ em hơn, thương em nhiều hơn.

Những tháng đầu...Năm đầu rời xa em, anh đã trở thành con người dễ cáu, khó tính, hay nổi khùng và thay vào những giấc ngủ ban đêm là những giây phút anh ngồi, nằm như một kẻ cô độc, một mình trong bóng tối...

Sang năm thứ hai, năm thứ ba anh rời xa em cũng là những tháng năm anh nhận ra nhiều điều, anh nhận ra rằng rượu, thuốc, những cuộc chơi... chỉ là những thứ hủy hoại cuộc sống của anh , những thứ làm anh nhụt chí, và nó chỉ khiến cho anh nhớ em nhiều hơn.

Anh đã quyết định bỏ tất cả, bắt tay lại từ đầu, bắt đầu cuộc sống mới... Em biết vì sao không? là vì em đó. Anh nghĩ rằng anh sẽ phải sống thật tốt, thật thành đạt để luôn có thể âm thầm bên em, giúp em bù đắp cho những thiệt thòi, những cơn đau mà em phải chịu đựng. Anh nhận ra mục đích sống của anh... Thật cảm ơn em.

Khi những ngày cuối cùng của năm  thứ ba rời xa em sắp qua thì đó cũng là những  ngày ông trời nhẫn tâm nhất, đã tạo ra những ngày giá rét kéo dài, đó cũng là những ngày khó khăn nhất đối với anh và em. Những ngày đó cũng là những ngày anh biết tin em phải nhập viện và phải đấu tranh với sự sống và tử thần...

Khi biết tin đó anh đã cố gắng tìm kiếm mọi thông tin, tìm kiếm mọi người quen của em mà anh biết, để có thể biết em đang ở đâu và em ra sao ... Nhưng thật trớ trêu không một ai biết thông tin gì của em, và người cho anh thông tin bập bõm chính là em qua những tin nhắn vào lúc nửa đêm... Em vẫn mãi là em, là cô gái kiên cường, luôn mỉm cười, và chịu đựng nỗi đau một mình, em không hề kêu đau đớn dù chỉ một câu.

Em : "Anh hứa với em đưa em đi ăn bánh tôm hồ tây mà không đưa em đi", và cũng chỉ có một yêu cầu nhỏ với anh "anh hãy hứa mùa hè năm sau đưa em đi dạo quanh Hà Nội nhé"

Anh: "Anh hứa sẽ thực hiên tất cả những lời hứa của anh đối với em nhưng em phải cố gắng lên nhé!"

Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, từng ngày anh đều kiểm tra điện thoại, đều không rời xa chiếc điện thoại dù chỉ một giây nhưng đều không có nổi dù chỉ một tin nhắn của em. Thật vui mừng anh khi anh nhận được tin nhắn của em, và càng vui mừng hơn khi được em yêu cầu cho em được nghe một bài hát...

Và làm anh ngỡ ngàng hơn, sốc hơn khi em nói "Anh à có thể đây là lần cuối cùng anh và em được nói chuyện với nhau, nếu như anh không có cơ hội thực hiện lời hứa đó cùng em thì cũng đừng buồn nhé. Anh hãy đi một mình đến những nơi đó, anh hãy thực hiện lời hứa đó một mình. Như vậy anh đã thực hiện lời hứa đó với em rồi..."

Em đã chuẩn bị tất cả để làm cho anh bất ngờ làm cho anh không kịp nghĩ nổi điều gì và em đã đúng... Anh chỉ biết đứng đó nghe em nói và khóc, tim anh dường nhưng ngừng đập, nước mắt anh dường như sắp thành suối khi nghe thấy những lời em nói trong  chiếc điện thoại "...mẹ đừng khóc con không sao mà, bác sỹ ơi cho cháu vào phòng đi...tút..tút...tút..."

Và khi anh ngồi viết ra những dòng này là lúc anh nhớ em nhất, hoang mang nhất, lo lắng nhất, và không có bất cứ thông tin gì về em. Anh sợ điều đó sẽ đến với em.... Em à cố gắng lên nhé, hãy cố gắng để anh được thực hiện lời hứa của anh dù là muộn màng em nhé!.

Cuộc sống, Tình yêu, Hạnh phúc là như vậy đó... thật đơn giản, thật mong mạnh, và khi mất đi thì mới biết được giá trị của nó... Anh ân hận khi không được ở bên em lâu hơn, và anh ân hận hơn khi không được gặp em... Mong rằng sẽ không còn ai như anh, một kẻ độc ác, nhẫn tâm, ích kỷ không biết quý trọng thời gian, hạnh phúc, tình yêu để làm khổ những người con gái như em....

Cuộc sống này đã bất công với em, nó đã cướp đi tất cả của em, và cuộc sống cũng đã tạo ra anh để cướp đi cái gọi là Hạnh Phúc mà em được biết đến. Chỉ đến khi anh không còn được ở bên em thì anh mới nhận ra rằng cuộc sống này thật khó khăn khi không có em bên cạnh... Anh muốn nới với em: "Em sẽ mãi là mối tình đầu, sẽ mãi là người in sâu trong trái tim anh, và anh luôn nhớ về kỷ niệm đẹp của đôi ta."

Thật sự trong đời mình, tim anh chưa bao giờ đau đến thế. Anh ân hận vì đã để 3 năm trôi qua trong khi mình có thể làm nhiều điều hơn thế. Anh cảm thấy mình là người bất công và nhẫn tâm với em nhất.

Trong lúc em đang cần anh thì anh lại mải mê với cờ bạc, rượu chè. Ngày nào anh cũng hy vọng cũng  cầu nguyện cho em, anh biết phép màu trong cuộc sống này là quá ít và nó sẽ không dành cho một người như anh, nhưng anh hi vọng điều đó sẽ đến với một cô gái tốt như em. Anh chỉ mong gặp lại em một lần, thật sự anh chỉ cần như thế thôi.

Theo TTOL

Đọc thêm