Sao ba mẹ đối xử với chúng con như vậy?

Là con trai, đã học lớp 12 rồi nhưng đôi lúc con không thể kìm chế được dòng nước mắt mặn chát trên môi, mỗi khi con nghĩ về chuyện gia đình.
Là con trai, đã học lớp 12 rồi nhưng đôi lúc con không thể kìm chế được dòng nước mắt mặn chát trên môi, mỗi khi con nghĩ về chuyện gia đình.

Ai cũng biết gia đình là tổ ấm, là nơi tìm những giây phút hạnh phúc bên người thân, khi họ xa nhau và ngay cả khi tuyệt vọng nhất họ cũng tìm về để được sẻ chia, được cảm thông và đồng cảm bằng cả trái tim.

Con không thể nào quên được ngày ấy, bữa cơm ấy, sự lạnh lùng và những hành vi khác lạ giữa ba và mẹ đã báo động cho con biết rằng có chuyện không lành xảy ra. Rồi cả đêm ấy, câu nói ấy của mẹ: “Đơn ly dị đấy, ông ký đi, con mỗi đứa nuôi một thằng. Ký nhanh để giải thoát cho nhau khỏi cuộc sống vô nghĩa này”, câu nói này đến hôm nay vẫn còn vang lên trong đầu con.

Sao ba mẹ lại đối xử với chúng con như vậy? Tại sao ba mẹ lại để cho con và em nghe được điều đó?

Ba mẹ à! “Cún em” nhà ta chưa đủ tuổi để biết được hai từ “ly dị” đó đâu và nó cũng càng không hiểu “Đơn ly dị” là gì. Đừng để tâm trí của Cún em phải nghe và luôn miệng hỏi “Ly dị là gì hả anh?”; “Có phải ba mẹ có trò chơi mới không?”, những câu hỏi ngây thơ của em khiến tim con đau nhói.

Con đã đủ lớn để hiểu, ly dị đồng nghĩa với việc gia đình ta sẽ tan vỡ, là cuộc sống này sẽ thay đổi... Con biết đêm đó ba không ngủ được, vì con nghe được tiếng thở dài của ba, tiếng ba rít từng hơi thuốc trong đêm...

Nhưng rồi trong đêm buồn và tĩnh lặng ấy, con cũng nghe được tiếng khóc của ba, dù tiếng khóc như đã cố kìm nén lại để không ai phát hiện ra. Lòng con lúc đó cảm thấy như đứt ra từng khúc ruột, xót xa lắm ba à!

Con đã từng nghĩ: Nếu cuộc sống quá mệt mỏi, không sống được với nhau thì có lẽ mỗi người một phương... sẽ hạnh phúc hơn là sum vầy. Chứ cứ kéo dài như vậy thì mọi người sẽ điên lên mất. Rồi có lần con đã hét to lên rằng “Con ghét ba, con ghét mẹ!”.

Thiên đường hạnh phúc của gia đình giờ trở thành “địa ngục” mỗi khi con bước vào nhà. Con biết, công việc làm ăn không tốt khiến ba mệt mỏi, luôn kiếm cớ gây chuyện với mẹ. Nhưng ba mẹ không hề biết rằng, những lúc ba mẹ cãi lộn, con thực sự chỉ nghĩ đến cái chết, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho con khỏi cuộc sống đau buồn này. Nhưng con cũng lại nghĩ rằng chết không thể giải quyết được mọi chuyện, nó sẽ càng khiến cho sự việc chìm sâu trong niềm đau và tuyệt vọng.

Tại sao vậy? Tại sao ba mẹ không thể ngồi lại nói chuyện cùng nhau như ba mẹ đã dạy chúng con, tại sao cứ phải to tiếng, mắng chửi nhau, miệt thị nhau bằng những lời lẽ không đáng như vậy?

Những phút giây hạnh phúc của gia đình mình quá ít. Con không biết đây có phải là biến cố hay thử thách của gia đình mình hay không nữa, và chuyện này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ?

Con muốn đôi mắt của con không còn phải trĩu nặng u sầu, hay những giọt nước mắt đau buồn phải rơi trước cảnh tượng ba mẹ to tiếng với nhau. Con muốn thay thế cảm giác chán nản, sợ hãi khi về nhà, muốn tâm hồn con được nhẹ lâng bay trong vòm trời màu hồng; muốn được thanh thản, vô tư học tập, mỗi khi đến trường cùng bạn bè kể chuyện về gia đình mình, thay vì lảng tránh làm ngơ; cuối cùng con muốn những ca từ hạnh phúc sẽ lại vang lên trong tổ ấm nhà mình. Bao giờ giai điệu ấy mới trở lại? Con không biết nhưng có một điều con luôn muốn nói: “Con yêu ba mẹ nhiều!”

Theo PNVN

Đọc thêm