Bị đứa em khờkhạo ngăn không cho đi mua ma túy, Phạm Tuấn Vũ đã rút dao kết liễu em mình. Phía sau án mạng đau lòng này là gia cảnh bi thương của một gia đình.
Em khờ khạo nhưng vẫn biết lẽ đời
Phạm Tuấn Vũ sinh năm 1993, trú ở khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, xuất thân trong một gia đình nghèo. Lớp 5, Vũ đã bỏ nhà theo bạn xấu để ăn chơi rồi nghiện ma túy nặng.
Đầu năm 2011, khi hết tiền hút hít, Vũ đã ra đường để cướp giật và bị TAND quận Tân Phú xử phạt 12 tháng tù giam. Đến tháng 9/2011, Vũ được thả ra và tiếp tục “dính” vào ma túy.
Khoảng 9 giờ sáng ngày 25/11/2011, khi lên cơn, Vũ kêu em ruột là Phạm Quốc Quang sinh năm 1995 chở đi mua “hàng trắng” nhằm thỏa mãn cơn nghiền, nhưng Quang không đồng ý nên hai anh em cãi nhau. Không muốn hai con gây gổ, cãi lộn nhau nên bà Lê Thị Ngọc Sương (mẹ của Vũ và Quang) đành lấy xe đạp định chở Vũ đi mua ma túy.
Dù không được minh mẫn như bao đứa trẻ khác, nhưng khi bà Sương và Vũ vừa dắt xe ra đầu hẻm để đi mua ma túy thì Quang từ trong nhà chạy theo chửi Vũ. Vũ ngoái đầu lại hăm dọa Quang nhưng vẫn bị người em khờ khạo giữ lại. Cơn nghiện đang bứt rứt trong người, cộng với những lời lẽ thô tục của người em khiến Vũ vô cùng bực tức, hắn nhảy xuống xe của mẹ và rút con dao bấm từ trong túi quần ra đâm một nhát thấu ngực người em trai.
Dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng người em xấu số vẫn không thoát khỏi lưỡi dao tử thần của anh trai làm thủng tim, thủng gan.
Tột cùng nỗi đau của người mẹ bất hạnh
Tạo phiên tòa xét xử hành vi của bị cáo Phạm Tuấn Vũ, mẹ bị cáo nghẹn ngào: “Tui xin HĐXX giảm tội cho con của tui vì nó còn nhỏ dại, mới học hết lớp 5 chưa biết gì đâu. Nó đâu có muốn đâm thằng em chết như vậy, nhưng vì ma túy mà nó quẫn trí mất khôn. Khi tỉnh lại, nó đã chạy đi tìm dụng cụ để băng bó và kêu mọi người đưa em nó đi cấp cứu. Khi biết em nó chết, nó đã đập đầu vào tường rồi giao mình cho công an mà không hề chạy trốn… Mong Tòa xem xét, cho nó một mức án có thời hạn để nó sớm được ra tù chăm sóc tuổi già cho tui…”.
|
Người mẹ tội nghiệp ấy không ngừng lau những dòng nước mắt trên gương mặt khác khổ. |
Bên hành lang phòng xử, bà kể về cuộc đời bất hạnh của mình: Bà sinh được 4 người con thì người con trai đầu sinh năm 1991 khi đang học lớp 11 thì rơi vào hút chích nghiện ngập, vi phạm pháp luật để rồi phải nhận mức án 7 năm tù. “Đến giờ nó đã thụ án được 4 năm rồi chú ạ. Đến lượt thằng này mới học hết lớp 5 rồi cũng bỏ học và nghiện hút rồi như thế này đây. Thằng em thứ 3 là thằng Quang sinh năm 1995 do thiểu năng trí tuệ nên học ba năm lớp 1 mà vẫn không sao theo được nên nó đành phải ở nhà. Tính nó khờ khạo lắm, nhưng nó không làm hại ai cả. Vì thấy anh nó hư hỏng nên nó muốn tốt thôi, vậy mà nó lại chết oan uổng ngay dưới lưỡi dao của chính anh nó… Nhưng dù sao nó cũng chết rồi không sống lại được nữa nên tui làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho anh nó để sớm được về, chứ một đứa chết, một đứa đi tù vô thời hạn thế này thì tui cùng cực quá”.
Cuộc đời của người đàn bà đó đã gian truân vất vả bởi bao nhiêu năm nay, một mình bà tần tảo đạp xe đạp hàng chục km để đi làm thuê làm mướn mỗi ngày dăm ba chục ngàn vừa để thăm nuôi thằng anh đầu đang thụ án, vừa phải lo tiền cho thằng Vũ nghiện ngập, lo ăn uống nuôi dưỡng cho thằng Quang khờ khạo cùng một cô con gái út đang học cấp 1. Người chồng khi biết những đứa con hư đã bỏ bà mà đi cách đây 4 năm và khi con mất, con đi tù, người chồng đó vẫn không đoái hoài gì, khiến phận đời vốn tủi nhục của bà như càng thê thảm, bi đát hơn.
Phiên tòa khép lại với việc bác kháng cáo của người bị hại, Phạm Tuấn Vũ bị tuyên mức án chung thân, người mẹ đó như chết lặng khi nhìn bóng con mịt mùng phía trước.
Ngọc Hương